Fourth Nattawat Jirochtikul 18 tuổi. Con cưng của gia tộc Jirochtikul. Ở cái tuổi đẹp nhất của con người. Cậu lại đem lòng thích một chàng trai lạnh lùng-Gemini Norawit Titicharoenrak.
Yêu anh, thương anh là lời duy nhất để tả cậu ở lúc này. Ba năm cấp ba cậu đã theo đuổi anh một cách hết mình, bằng cả những gì mình có.
- Norawit, cậu đồng ý làm người yêu tôi nhé?
- Cậu làm phiền tôi ba năm rồi đó.
- Vậy làm người yêu tôi đi.
- Không bao giờ.
Quá quen thuộc rồi, vì lúc nào cậu cũng bị từ chối một cách như vậy nên Phuwin-bạn thân của cậu cũng quen quá rồi, chẳng buồn khuyên nữa.
- Trời ơi, Gemini khó tán quá.
- Ba năm rồi đó Fourth. Định đến khi nào nữa.
- Không biết nữa, trời ơi.
Thở phào ra để ổn định tinh thần cậu quyết định đứng dậy ra nói chuyện với Gemini.
Đi đến trước lớp anh cậu hét gọi anh khiến cả lớp giật mình nhìn ra cậu.
- Cậu điên à, làm trò gì vậy.
- Gemini, từ ngay tôi sẽ theo đuổi cậu bằng 1 bông hoa hồng, đến khi đủ 100 bông mà cậu chưa đồng ý thì coi như 3 năm của tôi vô ích.
- Tùy cậu.
Nói rồi anh ta bỏ vào lớp để cậu vẫn còn đứng đó. Vào lớp, đám bạn anh bắt đầu ùa lại dò hỏi.
- Này mày định để Fourth như vậy hoài sao.
- Mày nhiều lời quá đấy Pond, lo tìm Phuwin đi kìa.
- Đấy ngu.
- Còn mày, Dunk chờ mày nảy giờ đó.
Cả đám bạn đều bị anh vả cho mỗi đứa một phát rồi đuổi đi.
Từ sau cái ngày tuyên bố đó, ngày nào cũng vậy, cậu cứ đem bông đến cho anh, nhưng mỗi lần đem lên, anh lại thẳng thừng vứt vào thùng rác, chỉ tội cậu, không biết gì thôi.
Hôm nay là ngày tặng bông thứ 99 rồi. Cậu vẫn vui vẻ nhảy chân sáo đến phòng nghỉ nơi anh hay tụ tập để tặng anh.
- Gemini, bông hoa thứ 99 tặng cậu, ngày mới tốt lành.
- Ừ, về lớp đi.
Anh lạnh nhạt cầm lấy bông hoa rồi kêu cậu về lớp, cậu cũng khá quen với thái độ này của anh rồi nên cũng lủi thủi ra về.
- * cứ cái đà này từ bỏ thiệt quá *
Rồi cậu khựng lại, ui thôi quên nữa, ban nảy hiệu trưởng nhờ cậu gọi Gemini lên phòng giám thị mà cậu quên. Đành quanh lại phòng nghỉ.
Vừa đến trước cửa thì cậu dừng chân vì nghe cuộc nói chuyện của đám bọn họ.
- Thằng đấy phiền thật.
- Mày ác vừa thôi, dù gì người ta theo đuổi mày cũng 3 năm rồi.
- Động lòng chút đi, mất là tiếc đó.
- Bố 2 thằng bây, có thấy tao vứt hết hoa của cậu ta không?
Lúc này cậu nghe hết rồi, giả vờ ho một cái rồi bước vào.
- À um Gemini hiệu trưởng gọi cậu.
- F..Fourth, à..ờm tôi biết r-.
Chưa để hắn dứt câu thì cậu bỏ đi, khiến anh có chút hoảng, hình như cậu nghe được rồi, nghe hết rồi.
Cậu chạy vụt vào nhà vệ sinh khóc nấc lên. Ba năm của cậu chỉ để đổi lấy sự lạnh nhạt này sao, ba năm của cậu chỉ để đổi lại...nhưng lời nói như vậy sao?
Có lẽ từ bỏ được rồi, đến đây thôi!
Cậu ra ngoài thì đụng phải Gemini.
- Fourth, cậu có sao kh-.
Cậu liền lướt qua anh chưa kịp để anh nói hết lời 'hỏi thăm'. Cậu chạy vào lớp lấy cặp đôi xin nghỉ ngay trong ngày, Phuwin thấy lạ nên cũng xin nghỉ.
- Mày làm sao thế, ổn không?
Lời hỏi han như khiến cậu vỡ òa, ôm Phuwin khóc như một đứa trẻ, đứa trẻ được ba mẹ cưng chiều để rồi phải khổ đau thế này sao?
Cậu kể hết cho Phuwin nghe. Thấy bạn mình khóc, Phuwin xót xa lắm! Rưng rưng theo cậu.
- Fotfot nghe Phuwin nè, FotFot không cần làm hài lòng ai cả, chỉ cần biết FotFot mãi là người Phuwin thương nhất, kệ nó đi, coi như một bài học nhé?
- Oa...hức, đau quá mày ơi, hức...3 năm đổi lại được gì hả mày hức...cậu ta tàn ác thật đó hức.
Cậu khóc đến mệt, thiếp đi khi nào chả hay, tội nghiệp con chuột nhỏ của Phuwin quá. Dìu cậu về nhà để cậu nghỉ, mong rằng ngày mai Fotfot sẽ vui vẻ trở lại.
Sau hôm đó, cậu không còn đến gặp anh nữa, cũng tránh mặt anh luôn, chả ai thấy cậu bám víu anh như thường nữa, và cũng chẳng ai còn được thấy...nụ cười tươi tắn trên gương mặt của đứa trẻ hồn nhiên đó nữa, chỉ còn là gương mặt nhợt nhạt vô hồn, mọi thứ diễn qua quá nhanh, chẳng ai có thể biết được nó sẽ xảy ta như thế nào.
- Mày chờ gì, Fourth nó không sang tìm mày nữa đâu.
- Tại sao chứ, rõ ràng là chỉ mới tặng tao có 99 bông thôi, chả phải mạnh mồm lắm sao.
- Mày nói thế thì tao chịu, tự đi mà tìm hiểu, đi thôi Joong.
Đám bạn anh bỏ đi, để lại anh với nổi dây dứt, phải tìm cậu hỏi rõ, đúng rồi, tìm cậu hỏi rõ.
Anh đứng bật dậy ra khỏi phòng, đến thẳng lớp cậu. Lúc này cậu đang mệt mỏi ráng gượng cười trước những lời hỏi han của bạn cùng lớp, anh xông vào kéo cậu ra ngoài.
- Này cậu làm gì vậy, bỏ tôi ra.
Mặc kệ cậu, anh lôi cậu lên sân thượng để hỏi cho rõ.
- Này cậu nói đi.
- Cậu muốn tôi nói gì?
- Vì sao cậu tránh mặt tôi? Cậu chỉ được cái mồm, sao nói tặng tôi 100 bông sao? Tôi chỉ mới thấy có 99 bông thôi, sao, bỏ cuộc rồi à, hèn h-.
- CẬU CÂM ĐI!!!
Cậu hét lớn lên để anh ta im lại, cậu khóc rồi, lần đầu cậu khóc trước mặt người khác ngoài Phuwin và gia đình, thấy cậu khóc, anh chợt thấy đau ở lòng ngực, nhìn cậu kìa, mới có mấy ngày mà ốm nhom rồi, chả còn cái má banh bao hồng hồng nữa.
- Chả phải cậu chả cần sao? Chả phải cậu vứt hết rồi sao? Bây giờ lại đến đây đòi bông hoa cuối? Bông hoa đó, tôi xin phép cất lại nhé? Cất lại nơi đây xem như một kỉ niệm về thời cấp 3 huy hoàng này, cái thời tôi đã hết lòng theo đuổi một người để rồi tôi phải tự dày vò bản thân, tôi xin cậu đó, tới đây là đủ rồi, buông nhau ra nhé? Tôi không phiền cậu nữa đâu.
Cười một nụ cười đau khổ. Lúc này anh mới hoàn hồn, ôm chầm lấy con người nhỏ nhắn trước mặt.
- Làm ơn đừng khóc, xin cậu đó, đừng khóc nữa, tôi xót lắm.
- Xót sao?
- Ừ, tôi xót, cậu nghe cho rõ đây, tôi yêu cậu, tôi đợi khi cậu đưa bông hoa thứ 100 tôi sẽ nói hết lòng mình, xin lỗi vì đã khiến cậu hiểu lầm, xin lỗi cậu.
- Vậy tại sao lại vứt hết hoa của tôi.
- Không, tôi vẫn còn giữ, không xót một bông nào, tôi chỉ giả vờ thôi, tôi vứt xong thì liền nhặt lại rồi, đấy bây giờ nếu có bông 100 là đủ một bó rồi.
Fourth dừng khóc, nhìn thẳng vào mắt Gemini.
- Cậu nói thật chứ.
- Thật, bây giờ, cậu đồng ý làm người yêu tôi nhé? Tôi sẽ không để 3 năm qua của cậu vô ích đâu.
- Được, được, tôi đồng ý.
Cậu vui vẻ trở lại, nụ cười bấy lâu cũng trở lại trên môi rồi.
- Cậu gầy quá, ra về tôi chở cậu đi ăn nhé?
- Ừm
Cậu gật đầu lia lịa, ôm chầm lấy Gemini, anh cũng đáp lại cái ôm đó, trên sân thượng, có 2 người đã hiểu rõ nổi lòng nhau. Cuối cùng thì tình cảm này cũng có một cái kết đúng rồi.
__________
- Đấy là chuyện tình của baba và daddy đấy Gun.
- Ui trời, daddy bày đặt làm giá.
Anh đang kể lại câu chuyện ngày xưa của anh và cậu đấy. Bỏ con trai của mình lại, cậu tiến vào bếp với người vợ danh chính ngôn thuận đang nấu ăn, vòng tay qua ôm eo người kia.
- Ưm, em đang nấu ăn, anh với con kể chuyện gì thế.
- Chuyện bông hoa thứ 100.
- Lại là chuyện đó à.
- Anh muốn nhắc lại mà.
Cậu quay người lại với anh, hôn lên môi của anh một cái.
- Bây giờ thì anh tìm thấy bông hoa thứ 101 rồi.
- Ở đâu chứ?
Cậu nghiêng đầu thắc mắc hỏi.
- Ngay đây, trước mặt anh này. Nó đẹp nhất trong một vườn hoa đó.
- Dẻo miệng, nào mau gọi con vào ăn cơm.
- Rồi rồi.
Quay sang hôn cậu cái chụt rồi ra bế con trai vào ăn cơm.
Buổi cơm gia đình hôm nay khác với năm đó, đó là có thêm 1 người, đó là...có thêm 1 tình yêu.
_End_