( truyện được kể theo ngôi thứ nhất - tôi )
Sợ hãi, đêm tối, ánh đèn dần mờ đi, bỗng chốc có một hình dáng to lớn đang dần dần đi đến chỗ tôi, hình dáng ấy đang dần tiến đến tiếng bước chân ngày một rõ hơn.
Tôi sợ hãi, cố chạy, vừa đi vừa ngoáy lại nhìn xem tên đó đi theo tôi hay không.
Sợ hãi tột cùng, tôi liền chạy đi thật nhanh nhưng lại bị vấp ngã bởi một tảng đá bên đường.
Tôi đau lắm, nhưng cố gắng gượng để đứng dậy.
Hắn ta dần chạy đến chỗ tôi. Hình bóng dần hiện ra...
"Này, em không sao chứ ?"
Hóa ra đó là Minh - anh hành xóm nhà đối diện mà tôi thích khá lâu rồi, tôi đã thích anh từ những năm cấp ba.
Thấy vậy tôi liền khóc òa lên vì sợ hãi.
Tiếng khóc ấy dường như khiến Minh giật mình, anh ôm lấy tôi để khiến tôi đỡ cảm thấy sợ hãi.
"Không sao, không sao, anh đây !"
Giọng nói dịu dàng có phần trầm ấm ấy đã khiến tôi đỡ sợ hơn.
Sau một hồi thì tôi cũng đã nín lại, bỗng anh lấy ra băng cá nhân từ túi áo khoác của anh và dán miếng băng cá nhân lên chân tôi.
" xong rồi, em có sao không ?"
Nhẹ nhàng anh nói và chầm chậm cúi người xuống : "lên đi, anh cõng về"
Tôi cũng đáp lại anh: "em không có sao đâu, vết thương cũng chẳng quá nặng"
Không đợi tôi từ chối thêm anh liền cõng tôi, khiến tôi vô cùng ngại.
" ah, làm phiền anh quá ạ"
" không có gì, hàng xóm với nhau mà "
Hàng xóm mà, nghe xong tôi liền chạnh lòng nghĩ lẽ nào ai anh cũng đối xử dịu dàng như vậy sao ?
Đi đến cửa nhà, anh đặt tôi xuống
"Em vào nhà đi kẻo lạnh"
Có một cảm giác thật hụt hẫng. Tôi liền vào và đóng cửa một cái thật mạnh.
Tôi cảm thấy vừa buồn vừa đau, chạy đến tủ lạnh, lôi ra 2 chai bia rồi uống ực hết nửa chai, tôi đã say.
( vì tửu lượng kém uống chút là đã có thể say nhèm )
Không biết lúc nào tôi đã chạy sang nhà anh mà đập cửa mà gọi lớn.
"Minh! Minh! Minh! Mở cửa cho tôi"
"Anh mở cửa liền cho tôi"
Như nghe thấy tiếng đập cửa anh chạy ra mở, khi đó tôi nhớ trên người anh chỉ cuốn mỗi cái khăn, đầu còn đang ướt chút.
Tôi vội ôm chầm lấy anh.
"Em thích anh! Em thích anh! Em thích anh!"
Tôi cứ lặp đi lặp lại từng ấy câu.
"Em thích anh lâu vậy sao anh không thèm để mắt tới em vậy ?"
Nói xong tôi ôm chầm lấy anh rồi tôi chạm khẽ hôn lấy anh.
( to be continue... )