Tâm: ê có sao không.
Trước mắt tôi là một cậu bạn học lớp kế bên cậu ta trắng trẻo và thơm không như những thằng bạn ở đây của tôi.
Phúc: à không sao.
Cậu ta đưa tay ra trước mặt tôi rồi nói.
Tâm: nè đứng dậy thôi.
Phúc: ờ.
Có lẽ là có duyên nên lúc đỡ tôi lên xong tôi liền câu cổ cậu ta.
Phúc: kè về lớp dùm đi.
Tâm: . . .
Có thể lúc đó tôi quá đáng nhưng tôi khá thích nhìn cậu ta nhịn nhục.
_________________________
Phúc: ê Tâm cậu từng thích tôi chưa.
Có lẽ hơi chua chát khi hỏi câu này với những điều tôi đã làm với cậu ấy, câu hỏi này như vả vào tôi.
Tâm: . . .
Phúc: không cần trả lời đâu chỉ cần biết là tôi rất thích cậu.
Từ đầu người gặp được là tôi nhưng lại chẳng có thể khiến người ta rung động mình tới cả bây giờ điều duy nhất tôi có thể làm cho cậu ấy có lẽ là giúp cậu ấy thoát khỏi hắn tên khốn đó.
Nhất định khi có kiếp sau tôi sẽ tìm cách ở bên cậu.
Điều anh muốn có lẽ sẽ không xảy ra vì dùng chính bản thân để phong ấn tên Nhan cũng đồng nghĩa với việc phong ấn chính mình cùng hắn tan biến thôi.
________________________________________
Tôi gặp được anh lúc đó cũng cảm thấy trai tim đầy nặng trĩu luôn suy nghĩ về anh, trở về với thân phận của người em trai tôi mong mỏi muốn gặp lại anh duyên số không cho anh gặp tôi.
Tôi cảm thấy hơi trêu ngươi tôi không chấp nhận tôi dùng quyền lực của mình chuyển bản án của tên đó thành án tử để anh đi gặp hắn cũng như tôi có thể gặp lại anh ông trời không cho ta duyên thì ta tự mình tạo duyên.
Dùng mọi thủ đoạn chỉ để anh từ từ trở thành của tôi quyền lực hay địa vị và ngay cả thần thánh tôi đều có chỉ cần có anh mà thôi.
____________________________
Tâm: Hùng ơi em đừng chết mà cố lên anh đưa em đi bệnh viện.
Tôi cảm thấy mắc cười ở đây là rừng núi lấy bệnh viện đâu ra nhìn nước mắt của anh mà lòng tôi đau.
Hùng: em không hiểu tại sao mình lại yêu anh tới điên như thế này.
Đưa tay lâu nước mắt của anh khi nước mắt anh không rơi nữa thì tôi có thể cảm thấy được cơ thể tôi đang rã ra nhưng tôi vẫn nhìn ảnh.
Hùng: tôi luôn sẽ yêu anh, chỉ mong kiếp sau không gặp em không muốn đau như kiếp này đâu tạm biệt vĩnh viễn không gặp lại nha anh.
Trước khi không còn ý thức được thì tôi cũng đã không kìm được mà nói yêu anh.
________________________________________
Ôm lấy em trong lòng hi vọng có kiếp sau với em tôi nhất định sẽ cố gắng gặp được em để không giống như bây giờ để không cần phải trở thành một người không ra người quỷ không ra quỷ.
Tâm: ủa Hải em bị bệnh hả hình như cơ thể em hơi lạnh thì phải.
Hải: dạ anh em có lẽ bị bệnh rồi.
Tâm: trời ơi bị bệnh còn bọc anh lại thế gió sẽ ập vào em đó.
Hải: không sao đâu anh.
Tôi không thấy lạnh được chỉ thấy mất mác thôi tôi bắt đầu rung động rồi tôi đã lệch hướng rồi tôi không còn giữ được hận thù nữa chỉ còn lại sự tủi thân về việc mình không thể ở bên em thôi.
_______________________________
Đưa tay vào để em nắm lấy cánh tay của tôi lại một lần nữa tôi hèn nhát phải dùng mượn xác để kết hôn với em chứ không phải đường đường chính chính cưới em tôi từng nói tên nhóc Hùng hèn nhát và bây giờ tôi mới thấy mình mới là kẻ hèn nhát .
Cõng em trên lưng thực hiện ước mơ lúc đó cưới em về, tôi biết mình hèn mọn nhưng tôi vẫn sẽ làm lúc này tôi cảm thấy hạnh phúc tuy biết cả đời này có thể em chỉ hận tôi.
Lúc em gọi tên tôi tim tôi giống như nó đang sống lại, lúc em nói rằng là em sẽ ở bên cạnh tôi, lúc em ôm chặt lấy tôi và nói rằng em biết.
Dùng cơ thể của chính tôi để ôm lấy em dùng cơ thể mà tôi căm ghét để cùng em bên nhau dùng thứ chỉ còn lại hơi tan nhưng tôi cảm thấy mình đang được sống tôi cảm thấy mình đã được sống, dùng cả đời vì mục đích sống lại bây giờ tôi thành công rồi.
Nhan: em hứa rồi nhé.
Tâm: ừm kiếp sau nhất định sẽ đối tốt với anh.
Nhan: không được quên.
Tâm: ừm em sẽ nhớ.
Nhan: nhất định phải yêu anh nhất định phải chiều theo anh, phải nhất định phải yêu anh phải nhớ nghe chưa.
Tâm: ừm em nhớ.
Nhan: em mà có quên tôi cũng sẽ nhắc em.
Tâm: em sẽ không quên đâu.
Ôm lấy em tôi đã được sống được yêu được gặp em cũng đã được trải qua thứ gọi là lụy tình cũng đã biết phải nhẹ nhàng với người mình yêu cũng biết phải nói lời thương yêu cũng đã biết rằng bây giờ bản thân là người hạnh phúc nhất.
________________________________________
Đứng trước mộ của họ tôi cảm thấy tức giận cũng cảm thấy buồn cười những gì đã diễn ra cũng như những người đã mất.
Vì gì mà tên này từ bỏ trả thù từ bỏ trường sinh từ bỏ luôn cả luận hồi để ở bên người mình yêu con người trên mình toàn là tội lỗi làm sao có thể luận hồi mà kiếp sau gặp lại phải đối tốt với hắn.
Tiến: hai cậu thấy tôi nói đúng không.
Đằng sau tôi đã không còn hai bóng người luôn sẽ là chỗ dựa cho tôi nữa rồi Thiệu đã dùng chính bản thân để chốn cốt thể của hắn còn Đạo thì đã lập đàng tới mức tẩu hỏa nhập ma mà điên rồi chết rồi.
Quay lưng đi về phía chiếc xe tự cảm thấy được hơi ấm của hai người họ cũng cảm thấy được ánh nhìn từ phía ngôi mộ.
Tiến: bey tôi đi nhé .
Cậu cũng nhìn tôi rồi cười với tôi.
Tiến: sao không đi đầu thai đi.
Tâm: tôi muốn đợi anh ấy tan biến.
Tiến: ha ..... cậu có yêu hắn đâu.
Tâm: đây là nghĩa vợ chồng.
Tiến: trời...ha
Khởi động xe thì cậu ta nói.
Tâm: sống cho tốt nhé.
Tiến: tôi còn phải thay các người giải quyết đống lộn xộn làm sao mà chết được.
Tâm: ừm.... họ cũng rất yêu cậu nên đừng bỏ mình nhé.
Tiến: .... ừm
Họ cũng yêu tôi sao chiếc xe lăn bánh cuộc đời của tôi cũng bắt đầu một trang mới mất đi hai người yêu mình rồi nhưng có lẽ họ vẫn ở đây thôi.
Lúc chiếc xe đi tôi nhìn thấy phía ghế sau có hai người họ nhìn tôi vẫy tay rồi chiếc xe đi họ đang cười.
Tâm: Nhan ơi hình như tất cả có lẽ đều đã được hạnh phúc rồi.
Tâm: em đi nhé yêu anh.
Cậu từ từ tan biến trong hư không.
Hết