Fourth Nattawat Jirochtikul 20 tuổi, một chàng trai trẻ đang có mối quan hệ yêu đương với Gemini Norawit Titicharoenrak 20 tuổi .
Họ bên nhau đã gần 5 năm rồi, trải qua cũng nhiều cuộc cãi vả rồi, cũng ngủ chung trao nhau những nụ hôn rồi.
Hôm nay là kỉ niệm 5 năm bên nhau của họ, Gemini lên đề nghị đưa Fourth đi ăn để ôn lại kỉ niệm.
- Fourth, hôm nay anh sẽ đưa em đi đến nhà hàng ăn nhé.
- Thật sao, được, em sẽ chuẩn bị ngay đây.
Cậu chạy vụt lên lầu để soạn đồ đến nhà hàng với anh.
Bước xuống với bộ đồ quần tây áo sơ mi cậu tỏa ra một khí chất sáng ngời ngợi, nhẹ nhàng hoa bồ công anh. Anh đưa cậu đến nhà hàng nơi mà anh và cậu thường lui tới vào mỗi ngày kỉ niệm.
- Phục vụ.
- Quý khách cần gì?
Anh gọi một loạt những món ăn cũ, không quên salad mà cậu yêu thích, cậu vui vẻ lắm, may mắn khi quen được anh.
Lúc này, anh bỗng chú ý đến một cô gái gần đó, cô ấy đẹp, đẹp tuyệt vời luôn, đẹp như cái cách những bông hồng kiêu sa, đẹp một cách chết người, anh bị ấn tượng bởi cô gái ấy rồi.
Cô ta đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, anh thấy thế thì cũng đi theo, cậu vẫn không biết, chăm chú ngồi ăn.
Đến nhà vệ sinh, anh kéo tay cô gái đó lại.
- Cho tôi xin IG được chứ?
- Được thôi.
- Em tên gì?
- Jessi.
Anh ta cười với cô gái đó rồi đi ra bàn. Lúc này cô ta mới lộ mặt thật, gọi điện cho ai đó.
- Hơ, cái thằng đấy nó lọt bẫy rồi, cái lớp make up này hơi dày đó.
- Cô ráng chút đi, thu tóm công ty hắn nhanh lên.
Cô ta cúp máy rồi đi ra ngoài. Đi ngang qua còn không quên nháy mắt với anh, anh còn cười lại, lúc này cậu để ý rồi, nhìn theo hướng mắt của anh.
- Anh nhìn gì đấy.
- À à không có gì.
- Thích cô ta à.
- Không có, em đừng làm loạn, ăn đi rồi về.
Gì nữa đây, anh ta cọc với cậu, cậu dừng lại không ăn nữa, bỏ đũa xuống lau miệng.
- No rồi, về đi.
Cậu đứng dậy bỏ anh ở đấy, ra đến xe cậu chờ gần 10p sau anh ta mới vào xe.
- Em lại làm loạn gì đấy.
- Có vẻ anh thích cô ta.
- Thôi nhảm nhí đi.
- Ừ tôi nhảm.
Cậu quay mặt sang chỗ khác, không kìm được mà rơi nước mắt.
Sao qua mắt anh ta được, thấy cậu khóc thì anh Tch một tiếng rồi lên giọng.
- Tao...anh mệt rồi đấy!
- Thế mày không cần quan tâm tao nữa.
Cậu bỏ xuống xe đóng xe một cái đùng, bỏ đi trong sự hậm hực. Anh ta ngu rồi, còn lấy điện thoại ra nhắn tin với Jessi nữa chứ, thật là đần độn.
Cậu bỏ đến nhà Phuwin bạn thân mình rồi tâm sự với Phuwin.
- Rõ là anh ta thích cô ta, tao nói anh ấy còn chửi tao nữa đó.
- Mày bình tĩnh, để tao hỏi Pond tra xem sao.
Cậu lúc này bỗng ho nhiều tiếng, rồi đưa tay che miệng, lúc bỏ tay ra, máu? Là máu, tay cậu nhiều máu lắm!
- Fourth, máu? M...mày bị sao vậy?
- Tao không biết...
Cậu xĩu xuống, Phuwin hoảng loạn gọi Pond đỡ Fourth lên giúp, nhanh chóng gọi Gemini sang.
15p sau Gemini có mặt tại nhà Phuwin, nhưng anh ta trông có vẻ không có gì là lo lắng lắm, anh ta chắc nghĩ cậu lại bày trò gì nữa rồi.
- Em lại làm sao vậy?
- Nếu anh không lo cho tôi thì về, không cần ở đây.
- Anh đang quan tâm em này.
- Không cần, về đi, cút ngay!!
Phuwin thấy tình hình căng qua đành nói Gemini ra về, nực cười anh ta về thật, thường thì anh ta sẽ ở lại để dỗ Fourth nhưng lần này không.
- Mày thấy chưa, anh ấy thay đổi rồi.
- Ngày mai về nhà tao hỏi rõ nó.
Fourth khẽ gật đầu rồi nằm xuống ngủ, chìm sâu vào giấc ngủ của mình.
Sang hôm sau, như đã nói, Phuwin và Fourth cùng Pond về nhà Gemini để hỏi rõ. Bước vào nhà là hình ảnh Gemini đang ôm Jessi.
Fourth nhận ra đây là người cậu gặp ở nhà hàng.
- Đó là người tao nói mày...
- Gemini mày đang làm cái quái gì vậy?
- Có gì mà bất ngờ, hết yêu thôi.
- Gemini anh nó thế mà được à, 5 năm thanh xuân của tôi đấy.
- Em có thanh xuân tôi không có sao?
Pond lúc này không chịu được thằng bạn mình rồi, lao đến tóm cổ Gemini.
- Mày biết đó là ai không. Con nhỏ đấy là đứa đã thuê người đánh cắp hợp đồng mày đó thằng chó.
- Mày đừng có vu oan cho Jessi.
- Thế à, tự mà xem.
Pond ném cuộn cam vào tay Gemini nhưng anh nào tin, cứ một mực tin vào kẻ tình nhân của anh.
- Chia tay đi Fourth.
- Này Gemini!!
- Mày cũng thấy rồi đó, tao hết yêu bạn mày rồi.
- Thằng chó, tao không ngờ 5 năm của tao lại không bằng cô ta, 5 năm tao dành hết tất cả cho mày để giờ tao nhận lại một cái kết đau thế này, 5 năm của tao đó, mày trả lại đây!!!
Cậu khóc nói không lên tiếng nữa, Phuwin đành kéo cậu ra khỏi cái nơi ác nghiệt này, cái nơi mà cậu từng hạnh phúc.
Vài ngày sau, Gemini vừa làm việc xong mệt mỏi ngã người ra ghế, tay thì cầm cuộn cam Pond đã đưa, chần chừ rồi mở ra xem. Trước mắt anh ta là hình ảnh cô tình nhân đang lục lội tìm hợp đồng, anh ta sốc lắm, không tin, liền gọi người bắt và giết cô ta. Lúc này anh ta còn nghĩ rằng, ngày mai sẽ đi xin lỗi Fourth, chắc chắn cậu sẽ quay về.
Trong bệnh viện lúc này, Fourth đang ngồi trên giường bệnh viết lá thư cuối cùng cho Gemini, cậu mệt mỏi lắm rồi.
Phải Phuwin thấy cậu cứ ho ra máu nên ép cậu đi khám. Ban đầu chỉ nghĩ bệnh nhẹ, nhưng khi bác sĩ nói cho biết thì cả thế giới như sụp đổ.
- Cậu bị ung thư rồi, giai đoạn cuối, không sống được bao lâu nữa đâu.
- S..sao chứ, tôi bị ung thư?
- Không thể nào, Fot sao có thể bị ung thư.
- Tôi rất lấy làm tiếc, nhưng cậu ấy bị khá năng rồi, tôi khuyên nên chuẩn bị tinh thần.
Cậu bị ung thư đó...là căn bệnh cậu sợ nhất từ nhỏ đến giờ đó, thế mà trớ trêu, cậu lại bị bệnh ngay lúc này. Trước mắt tối sầm lại, cậu được chuyển vào bệnh viện.
Ngồi viết lá thư, từ cuối cùng chưa được viết xong, cậu vì đau...đau lắm, nằm quằn quại la hét trên giường. Phuwin vừa mua đồ ăn về liền chạy vào.
- Fourth, mày ổn chứ, xin mày đó, ở lại với tao đi, 1 hôm thôi, hôm nay nữa thôi cũng được nữa.
- P..Phuwin, m..mày giúp tao nhé?
- Nói đi, tao giúp mà.
Cậu cố gắng cầm lá thư viết sắp xong đưa Phuwin.
- Đ..đưa cái này c..cho Ge..Gemini giúp tao nhé?
- Được được, tao sẽ đưa.
- Đừng...chửi anh ấy, a..anh ấy chỉ nhất t..thời hồ đồ thôi.
- Được, tao biết.
- Phuwin nè. Cảm ơn vì đã làm bạn nhé? Bây giờ tao mệt rồi, tao nghỉ chút nhé!
- Đừng Fourth ơi, Fourth!!!!
- Phuwin ngoan không khóc, FotFot ngủ một giấc, khi nào thức dậy ta lại làm bạn nhé.
- Được rồi, được rồi.
Cậu buông lỏng hai tay, nhắm chặt mắt, Phuwin khóc lớn khiến bác sĩ và Pond chạy vào thấy Fourth đã nhắm mắt, ai cũng chua xót, hoa bồ công anh bay theo gió ngoài cửa sổ như thay cho linh hồn Fourth.
Phuwin cùng Pond đến nhà Gemini, lúc này anh định đến để xin lỗi Fourth.
- Au, tao định đi xin lỗi Fourth, bây đi cùng không.
- Không cần đi nữa.
- Au sao thế.
- Fourth...nó bị ung thư,mất rồi, đây là lá thư cuối nó viết cho mày đó.
Gemini như chết lặng, tay run run cầm lá thư, rồi nhìn lên Phuwin và Pond.
Nhẹ nhàng mở lá thư ra, trên đó vẫn còn một chút vệt máu đã khô, còn một ít vệt nước, hình như đó là nước mắt của cậu. Mở lá thư ra, anh đọc từng câu cậu ghi, nét chữ run run khiến anh cay mắt.
" Chào Gemini của em, khi anh đọc được những lời nhắn này thì chắc em đã được cuốn theo gió rồi. Anh không cần lo, em không giận anh đâu, em biết đó là do Gemini nhất thời thôi nè, ở lại anh nhớ sống tốt nhé, ở bên đây mát lắm, em còn sẽ được gặp ba mẹ ông bà ở nơi suối vàng kia, anh hãy yêu người khác đi, đừng vì em mà độc thân đó. Cuối cùng, bé chúc anh đời đời bình an, em sẽ luôn ở đây để an ủi Gemini khi buồn nhé, em đợi anh trong mơ nè. Yêu Gemini nhiều.
Fourth Nattawat-người yêu a- "
Chữ cuối chưa kịp viết thì cơn đau đã dày vò cậu rồi.
Anh như vỡ òa, ngồi xụp xuống khóc như một đứa trẻ.
- Sao không ai nói cho tao hết vậy hả!!!
- Chẳng phải do mày sao, kì niệm 5 năm mày lại lơ nó, mày thấy có hèn không???
À phải rồi là do anh ta mà, là anh sai mà, là anh không kìm được bản thân, phải chi lúc đó anh không nhìn cô gái kia, phải chi lúc đó, anh không chia tay cậu, cuối cùng cũng chỉ là phải chi, chả có gì còn nữa.
Fourth ra đi rồi. Một bông bồ công anh nữa lại được gió cuốn đi, bồ công anh tuy đẹp, như yếu đuối lắm, hãy bảo vệ bồ công anh của chính mình khi còn có thể.
Fourth được mai táng nhiều ngày sau đó. Anh vẫn không nguôi được nổi nhớ nhung cậu.
Căn nhà từng là của GeminiFourth, bây giờ chỉ còn Gemini, có thể Fourth đang ở đâu đó trong căn nhà này mà Gemini không biết chăng?
Được ngủ cùng em, ăn cùng em, hôn em, xem như đời này Gemini Norawit anh đã cưới được Fourth Nattawat em.
" Bồ công anh sẽ bay khi có gió, anh sẽ buồn nếu nơi ấy không có em "
_HOÀN_