Sai
Tác giả: HILDA
‘Xin lỗi, chia tay đi.’
Tôi không biết đã nói câu này lần thứ bao nhiêu nữa. Một lần nữa tôi lại xem tình cảm như một trò đùa.
Chuyện tình cảm của tôi luôn luôn bắt đầu trong im lặng và lặng lẽ kết thúc cũng trong im lặng. Tôi đã tự đặt cho mình một bắt đầu bằng sự nhạt nhẽo và kết thúc nó cũng bằng chính sự nhạt nhẽo ấy.
Có lẽ trong tôi, từ lúc nào chuyện tình cảm không hề là một thứ gì đó quan trọng nữa. Tôi phớt lờ mọi thứ trước mắt đi một cách nhanh chóng và quên đi nó dễ dàng.
Tôi là một con người tệ hại như vậy đấy. Tình yêu đối với tôi chỉ là một thứ chất độc không mùi, không vị có thể dìm chết bản thân.
Người ta nhìn vào thì nói con người tôi tệ hại, xấu xa. Họ nói rằng người như tôi chẳng bao giờ có được một tình yêu đẹp cả. Tôi nghĩ họ nói rất đúng, nhưng có lẽ họ đâu thể nào biết được, cái người không có trái tim mà họ nói đã từng yêu một người đến say đắm từng cử chỉ ánh mắt của người kia, và đến tận bây giờ, cả trái tim này cũng đã bị người đó cuỗm mất đi rồi, để lại trong lòng ngực này là sự trống trải vô hạn.
Tôi đã lỡ trót đem lòng yêu sâu sắc với một người tưởng chừng như không thể dứt ra, mà đến khi dứt ra được rồi thì nó chỉ còn lại là một sự đau khổ khôn nguôi.
Thuở nhỏ, tôi luôn mang mãi một ý nghĩ : Yêu được thì bỏ được. Tại sao khi người ta yêu có thể biến tất cả mọi thứ quanh mình thành màu hồng chìm đắm mà không thể chấp nhận sự mất mát mà chính bản thân ngay từ đầu đã dự đoán trước được? Vốn dĩ khi bắt đầu yêu là người ta đều đã thua cuộc rồi, thua trong chính cuộc chơi mà họ tạo ra. Chính vì không chấp nhận được mà ai nấy đều suy sụp. Mọi người như vậy, và ngay cả mẹ tôi cũng vậy.
Và hôm nay, tôi cũng vậy.
Hôm qua tôi đã vô tình yêu một người mà tôi vĩnh viễn không thể yêu và hôm nay tôi đã gục ngã mà những gì còn lại là một trái tim vỡ vụn không thể cứu chữa.
Tôi đã vô tình đóng vai phụ trong câu chuyện tình đẹp như mơ của một người mà tôi trân trọng nhất, một người mà một đời này tôi đã từng nghĩ sẽ chỉ sống vì người đó.
Chưa bao giờ, tôi lại nghĩ được rằng có một ngày tôi lại tự mình đi tiếp trên con đường sai lầm mà mẹ tôi đã chọn, và đương nhiên, tôi cũng chẳng thể cứu vãn nó, và sai lại thêm sai, sai đến mức chẳng thể quay đầu lại mà chọn con đường khác, sai đến biết là sai mà vẫn u mê chẳng muốn buông bỏ, chỉ biết chầm chậm lờ mình trong bóng tối mà chẳng biết bản thân sẽ lạc về đâu.
Tôi đã yêu một người không thể yêu. Không phải vì người đó tồi tệ hay xấu xa gì, mà chỉ là người đó không thuộc về tôi, không bao giờ, vĩnh viễn cũng không thuộc về tôi.
Tôi tự tạo cho bản thân một ván cờ phức tạp, khó nhằn đến mức độ từ lúc bày cờ đã biết trước sẽ thua, thua đến thảm hại nhưng dù thế nào cũng vẫn cố chấp không muốn kết thúc nó. Vĩnh viễn không thể chấp nhận được sự thật bản thân là một kẻ thua cuộc.
Vào một ngày không mây nào đó, tôi gác lại mọi việc và nép mình vào căn phòng nhỏ trong nhà. Một nơi vừa là hạnh phúc, vừa là những cơn ác mộng. Chỉ mới 16 năm trước thôi, đã có một gia đình thật hạnh phúc ở đây, đã có những câu chuyện kể, đã có những tiếng cười, đã có những cái ôm ấm áp vô hạn...Và tôi cũng ở đó.
16 năm trước tôi đã có một gia đình đáng tự hào.
14 năm trước có một người đàn ông bội bạc rời đi nhà tôi mà theo ‘tiếng gọi của tình yêu’.
14 năm trước gia đình ấy đã chẳng còn phải là một gia đình nữa.
Và một người phụ nữ đã lâm vào cơn trầm cảm dai dẳng mà quên đi còn hai người vẫn đang đợi ngày cô ấy tỉnh lại. Nhưng hai người ấy, bất giác lại thành gánh nặng rồi.
Và vào 12 năm trước, người phụ nữ ấy đã quyết định từ bỏ tất cả mọi thứ để rời đi, vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này.
Tất cả còn lại chỉ là những dòng nước mắt không lúc nào ngớt của những kẻ bất hạnh bị bỏ lại.
12 năm trước, mẹ tôi đã tự mình kết liễu bản thân tại căn phòng này. Mẹ đã treo mình vào không trung, và dưới chân mẹ là muôn vàn mảnh vỡ của khung ảnh, ảnh của mẹ và người đàn ông bội bạc kia.
Tôi không biết khi yêu người ta mất bao nhiêu thời gian để chấm dứt nó, chỉ với mẹ tôi, bà đã yêu đến không thể dứt ra được, bà không hề chấm dứt nó, mà dành tận 2 năm để chấp nhận nó, chấp nhận sự thật rằng bản thân đã thua rồi. Và cho dù đến khoảnh khắc cuối đời, mới dám hủy hoại đi quá khứ vốn dĩ phải nên quên từ lâu.
Nhưng liệu trong 2 năm qua, mẹ có một lần nhớ đến sự hiện diện của hai đứa trẻ kia chưa? Có lẽ...là không rồi.
Ngày mẹ qua đời, em gái tôi khóc đến ngất, và chắc nó cũng chẳng hiểu nổi vì sao mẹ lại bỏ nó mà đi. Với độ tuổi quá nhỏ để biết gì đó, ngay cả qua rất nhiều năm tháng mịt mờ kia, đôi mắt của nó cũng chẳng mảy may thay đổi gì ngoài sự trong trẻo vốn có, ngoài đau buồn, không có chút hận thù hay tuyệt vọng nào cả, một chút cũng không. Và lần đầu tiên trong đời, tôi ước rằng tôi vẫn mãi là một đứa trẻ mà vĩnh viễn cũng không lớn lên, được vậy, có lẽ tôi sẽ đã có một cuộc sống đơn giản hơn chăng?
Khi em tôi được 10 tuổi, chợt một ngày nó kéo tôi lại hỏi:
“ Chị, tại sao ba không về gặp chúng ta?”
Sau câu hỏi đó, tôi lặng cả người, tưởng chừng đã rất lâu rất lâu chẳng ai nhắc đến người đó nữa và tôi dường như đã quên. Vốn dĩ em gái tôi cũng sẽ không nhắc về người đó mà không nghe ai nói cả. Khoảnh khắc ấy tôi cảm thấy phẫn nộ vô cùng, vốn trong lòng từ lâu đã tồn tại một khúc mắc sâu sắc, nay lại như bị ai đó chọc vào, tất cả chỉ có phẫn nộ cùng phẫn nộ. Nhưng bất giác khi nhìn vào khuôn mặt em gái tôi, mọi xúc động của tôi lại bỗng chốc tan biến nhanh chóng vào hư không. Chỉ thấy nó như chực khóc, đôi mắt rưng rưng, không còn là ngây thơ trong trẻo của thường ngày, mà thay vào đó là sự tủi thân, cô đơn tột đỉnh. Tôi thấy dường như em muốn nói gì nữa, nhưng lại nghẹn ngào thành những tiếng tôi không nghe được, nước mắt nó lăn dài, tuôn như mưa, thê lương như tôi của nhiều năm trước. Rồi nó chạy sà vào lòng tôi, ôm thật chặt, khóc òa lên.
“Chị...chị ơi...”
Và tôi cũng khóc. Lúc đó tim tôi đau đến lạ, và nước mắt nơi gò má cũng nóng cháy. Bất giác tôi cũng khóc thành tiếng, như muốn bày tỏ, như muốn trút bỏ bao nỗi niềm của từng ấy tháng năm ẩn nhẫn cô độc, tuyệt vọng, đau đớn...mà chỉ một mình gánh chịu.
Tôi cũng ôm chặt lấy em tôi.
“Chị xin lỗi, thực xin lỗi...” Và tôi chẳng nhớ nổi vì sao khi ấy tôi lại xin lỗi con bé nữa. Có lẽ vì mình đã độc chiếm từng ấy năm hạnh phúc mà em tôi thì không. Và cũng chính trong khoảnh khắc ấy, tôi đã thề với lòng rằng sẽ bảo vệ em tôi cả một đời này, vĩnh viễn sẽ không để em phải khóc thêm một lần nào nữa.
Tôi là một người chị, là ba mẹ, và sẽ là cả một gia đình...Vĩnh viễn che chở em. Nếu không ai yêu thương em, thì tôi sẽ yêu thương em, mãi mãi yêu thương em.
Và người đó, tôi không muốn tổn thương, dù bất cứ chuyện gì xảy ra, cho dù...mọi thứ tồi tệ như ngày hôm nay đây.
Và tôi cũng ước rằng vĩnh viễn không có ngày đó. Nếu như không có ngày đó, nếu như tôi không gặp cậu, có lẽ tôi cũng không phải khóc, và em gái tôi cũng không phải khóc.
Tôi nhớ đó là một ngày đẹp trời lắm, tôi về nhà muộn, và đang rất vội vã vì không muốn để em tôi ở nhà một mình quá lâu.
Mở cửa, và tôi thấy cậu ta. Một cậu con trai khá điển trai và có nước da trắng hiếm thấy, cậu đeo kính và khoác một chiếc áo khoác jean hợp thời.
“Em chào chị” Cậu ta nở ngay một nụ cười sáng đến chói mắt ngay từ lần đầu gặp và có lẽ ngay lần đó, cậu đã vô tình khắc sâu vào lòng tôi rồi.
“An bị bệnh, em đưa cậu ấy về ạ..”
Khi nghe đến đó, tôi mới kịp tỉnh lại, chẳng nói được gì khác ngoài hai tiếng cám ơn, rồi nhanh chóng chạy vào phòng xem em gái. Và khi tôi đi ra, cậu ấy cũng đã về. Có lẽ thấy tôi bận rộn, cậu ta cũng chẳng chào tôi một tiếng nữa.
Nhưng giờ nghĩ lại, khi ấy, tôi đúng là ngốc, lại chẳng nhận ra cậu ta là gì của em mình nữa, đến mãi sau này khi em tôi thú thật, tôi mới biết. Nghe đâu khi yêu người ta thường hay có chút ảo tưởng cùng mờ mịt, đúng thật. Vậy mà cho đến rất lâu sau tôi cũng chẳng biết, áo khoác jean khi ấy cậu ta mặc là một cặp với em tôi, em tôi và cậu ta hay đi chơi cuối tuần, họ nắm tay, cười đùa, gọi điện cho nhau mỗi đêm...Rõ ràng cậu ta sau bữa ấy hay đến nhà tôi chơi lắm, ấy vậy mà sau từng ấy thân thiết, tôi vẫn cứ tự lừa mình rằng em tôi và cậu ta chỉ là bạn, và khi em gái thừa nhận, tôi vẫn nhận lấy một cú sốc lớn.
Nếu là một người chị tốt, tuyệt đối sẽ không bao giờ đi yêu người có quan hệ thân mật với em gái mình. Bởi vì từ đầu đã phân định rõ đó có thể là em rể tương lai, bản thân sẽ không bao giờ đứng ở góc nhìn một người con gái nhìn một người con trai, mà sẽ là một người chị gái đối với bạn của em gái.
Chỉ riêng tôi, sai cũng là không sai. Vì trước khi biết cậu ta với em gái, tôi đã đắm chìm vào nụ cười của cậu ta rồi, và không thể kịp thoát ra nữa. Yêu từ cái nhìn đầu tiên, vốn chỉ có trong tiểu thuyết, và tôi cũng chẳng ngờ rằng tôi bỗng vinh hạnh được trao vai trong bộ tiểu thuyết ấy rồi, chỉ đáng tiếc, tôi chỉ là nữ phụ, mà cái kết của nữ phụ chính là vật hi sinh.
Tôi cũng cố quen rất nhiều người, chỉ để trấn an bản thân chỉ là rung động nhất thời. Nhưng mọi thứ dường như chỉ đang cố chứng minh rằng tôi thích cậu ấy là thật, và tôi cũng đã làm tổn thương rất nhiều người trong mối tình chóng vánh đầy tính trêu đùa của mình. Tôi đúng là đứa tệ hại. Thật sự rất tệ hại. Tôi biết.
Tôi…thất tình rồi, vào một ngày mưa to lắm. Thật ra, cũng chẳng có ai tới trước mặt tôi mà từ chối hết, chỉ đơn giản là vào một sáng thức dậy, bỗng chấp nhận được sự thật...người đó sắp làm em rể của mình rồi.
Người ta thất tình thường làm gì, tìm một xó không người khóc to, người thì tìm bạn thân mà giải tỏa. Còn tôi, tìm ai đây? Chẳng ai cả, tôi cũng chẳng thể vứt hết tất cả công việc mà mãi bi lụy được, tôi sẽ không giống người mẹ đáng thương của tôi, sẽ chẳng đau buồn đến buông bỏ tất cả, sẽ chẳng trở thành gánh nặng của một ai hết.
Thất tình, việc tôi làm chính là ra siêu thị mua thật nhiều thật nhiều nguyên liệu nấu ăn, tự mình nấu, rồi một mình thưởng thức hết tất cả, âm thầm, lặng lẽ, chẳng ồn ào, chẳng phiền phức. Bất quá, có lẽ vị giác tôi có vấn đề thật rồi, thức ăn ngày hôm ấy, sao món nào cũng mặn chát, chẳng thể nào nuốt nổi nữa.
Thật buồn, thật tồi tệ…
Mất bao nhiêu ngày để một người vực dậy sau cú sốc tình yêu? Một ngày, một tuần, một năm hay là cả đời? Riêng tôi thì tới thời gian dài sau đó thì tôi nghĩ là phải kết thúc chuyện này rồi.
Bởi vì, em gái tôi cuối cùng cũng chẳng thể ngồi yên được nữa. Sẽ chẳng có ai hiểu tôi hơn nó cả, nó làm sao chẳng biết gì sau từng ấy năm? So với tôi, có khi con bé còn thông minh hơn. Và sau khi thấy tôi suy sụp, hôm nay An cũng quyết định thẳng thắn một lần…
Chiều hôm ấy, An gọi tôi đến căn phòng kín âm u, nơi mà năm ấy chỉ mỗi tôi chứng kiến cái chết của mẹ.
“Chị, chị có gì muốn nói với em không?” Mặt em ấy vẫn thản nhiên, song với tôi ấy lại là một khuôn mặt khác lạ tôi chưa từng thấy, đôi mắt tràn ngập nghi ngờ cùng chất vấn.
Và sau câu hỏi ấy, tôi im lặng. Tỉ mỉ ngắm nhìn cô em gái nhỏ bé mà tôi yêu thương hơn cả, ngay giây phút này, tôi chợt nhận ra, cô bé ngày nào còn lẽo đẽo chạy theo sau chân tôi nay đã lớn thế này rồi. Có lẽ, tôi sắp mất em gái cho người ta mất rồi.
Thấy tôi phớt lờ, An nhíu mày, có lẽ do tức giận, lần đầu tiên trong nhiều năm qua, nó lớn tiếng với tôi.
“chị!”
”Em có biết vì sao căn phòng này lại để trống nhiều năm đến vậy không?”
“Chị đừng đánh trống lảng mà”
Tôi nhìn em ấy, cười nhạt, và đó cũng là thái độ tồi tệ nhất tôi đối với nó trong ngần ấy năm.
“Nhiều năm trước, mẹ tự tử ở căn phòng này.”
Nghe tôi nói, mặt An dần tái xanh rồi chuyển sang trắng bệch, môi cũng run lên bần bật. Tôi chưa từng nghĩ sẽ nói cho em tôi biết sự thật đáng sợ này, tới bây giờ, An vẫn chỉ nghĩ rằng mẹ bị bệnh nặng mà qua đời. Và trong kí ức của An, người làm chị là tôi đây luôn dối gạt rằng mẹ rất yêu hai chị em tôi, và luôn lừa rằng vì bệnh nặng mà mẹ không thể gặp hai chị em được. Không phải tôi ghét nó đến nỗi phải dùng những sự thật đau lòng này mà khiến nó đau buồn, chỉ là nó đã lớn rồi...và căn nhà này, căn phòng này, đến một lúc nào đó An nhận ra thì sẽ không cảm thấy sốc nặng khi biết sự thật, ít ra hôm nay còn có người chị là tôi ở đây với nó.
An lặng người hồi lâu, có lẽ không thở nổi nữa, nó ngồi phịch người xuống giường, chợt nghĩ nghĩ gì đó, đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi.
“Chị...em không cố ý gọi chị vào đây...nơi này.”
“Chị không trách em”
Có lẽ con bé sợ tôi hiểu lầm rằng con bé có ý xấu khi đưa tôi đến nơi này, nên đôi mắt nó nhìn tôi cũng đáng thương đến lạ. Và tôi cũng chẳng thể giữ đúng lời hứa của mình mà để cho nước mắt nó không ngừng rơi. Hôm nay, tôi cũng sẽ chẳng đến dỗ nó nữa, vì sau này, tôi cũng chẳng thể luôn bên cạnh, có lẽ sẽ có người tốt hơn sẽ thay tôi, và người đó, có lẽ còn làm tốt hơn tôi nữa.
Lặng người một hồi, tôi tự giác nói với An vấn đề chính: “Hôm nay mọi thứ sẽ kết thúc, An.” Tôi cười giễu.
“Chị thích anh ấy!”. An lấy lại ánh mắt kiên định, nhìn tôi nói. Đây là câu khẳng định.
“Xin lỗi em, chị chưa bao giờ muốn tranh giành gì với em cả. Chị...”
“Chị thôi đi, chị đừng có cả ngày xin lỗi nữa, chị không sai gì cả. Tại sao chị cả ngày cứ phải nhường nhịn em. Em đã lớn rồi. Em đã trưởng thành rồi. Em đã không còn là cô bé ngày ngày bám víu lấy chân chị nữa. Em thật sự chỉ muốn nói chuyện nghiêm túc với chị.” An cau có mà cắt lời rồi.
Tôi hơi khựng lại, rồi nói:
“Được rồi. Chị nói, chị có thích cậu ấy, nhưng bây giờ thì không.” Tôi nói dối mà không chớp mắt.
“Anh ấy là người yêu em và sẽ là em rể của chị” An lại nhắc lại.
Hoá ra là tôi không đáng tin đến vậy sao? Tôi cười khổ, có chút hơi buồn. Nhưng vẫn nở một nụ cười:
“Chị biết rồi.”
“Với lại, chị à, em đã lớn rồi, chị không cần lo lắng gì cho em nữa hết. Sau này em cũng có thể tự quyết định mọi thứ rồi. Em đã không cần chị chăm sóc nữa rồi!”
Tôi giật mình.
Cuối cùng cũng đến ngày em tôi nói ra câu này. Đáng lẽ tôi phải vui chứ, nhưng tôi lại cảm thấy không ổn. Có cái gì đó như nổ tung. Tôi cảm thấy tim tôi chợt lạnh ngắt. Chân run, đứng không vững nữa. Mắt tôi dường như mờ ảo dần. Tôi cảm nhận được sự ấm nóng trên gò má, rồi là sự mặn đắng trên đầu môi. Chân tôi không tự chủ mà chạy đi thật nhanh, mặc cho An gọi, tôi cũng chẳng quan tâm.
Ngoài trời lạnh đến lạ, đau rát cả làn da, buốt cả đôi chân trần của tôi. Đột nhiên tôi chẳng biết nên đối mặt với em tôi ra sao nữa, vì tất cả những điều nó nói đều là sự thật.
Hôm nay là một ngày tồi tệ, tồi tệ lắm. Tôi cảm giác mọi thứ xung quanh cứ như sụp đổ vậy, từng một sợi dây thần kinh trong đầu tôi căng ra, như muốn đứt gãy. Tim tôi đau, nó đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Tôi chợt nhớ đến những ngày khi tôi còn nhỏ, ngày cha tôi rời đi, mẹ tôi ôm chân ông khóc lóc mà cầu xin. Những ngày sau đó, mẹ không ngừng chạy đi tìm, tôi cũng không nhịn nổi mà chạy đi tìm, nhưng chẳng ai trong chúng tôi biết tìm ở đâu nữa.
Trời về đêm lạnh buốt. Tôi nhớ tôi nhỏ bé chạy khắp các ngõ đường, chân sưng cả lên, sau đó tôi mệt mỏi chạy vào một vệ đường nơi rất xa nhà ngồi xuống nghỉ. Trời lúc ấy chập tối như bây giờ, gió thổi mạnh như muốn cuốn lấy mọi thứ, tôi sợ hãi đến run cả người. Và rồi, cuối cùng tôi cũng tìm thấy được người tôi cần tìm, tôi nhìn thấy ba tôi đang bước vào một căn nhà nhỏ trong hẻm, mặt ông đầy vẻ mệt mỏi cho một ngày làm việc.
Tôi mừng rỡ muốn ngay lập tức chạy ùa tới, nhưng bước chân tôi đã khựng lại sau đó. Một đứa trẻ chừng 1, 2 tuổi đã nhanh chân hơn tôi, cậu nhóc nhỏ nhắn chạy ào từ trong nhà ra nhảy cẫng lên người ba tôi, giọng nó ngọt ngào làm nũng:
‘Ba, ba có mua kẹo cho con không?’
Và sau đó, sự mệt mỏi của ba tôi bỗng hoá hư không, ông mỉm cười hiền từ, nụ cười mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy được, rồi ông ôm hôn thằng bé vào lòng.
Giây phút đó trái tim tôi cũng đập liên hồi như vậy, bao nhiêu đau đớn và tủi nhục cũng bộc lộ ra cả. Có lẽ khi đó tôi vẫn là một đứa trẻ, và tôi không hiểu nỗi tình yêu của người lớn là như thế nào. Nhưng nhìn thấy cha hạnh phúc đến vậy, tôi cũng chỉ biết lẳng lặng lau đi nước mắt và rời đi.
Trời âm u như sắp chuyển cơn mưa lớn, tôi men theo con đường quen về nhà, nhà tôi tối đen, không một sức sống, tôi nghe thấy tiếng em tôi vì sợ tối mà khóc lớn. Chạy thật nhanh vào nhà mở đèn, tôi ùa vào phòng mà an ủi An, quen tay mà dỗ dành đến khi em ngủ. Sau đó tôi lặng lẽ đi đến phòng mẹ, trên sàn chất đống những chai lọ, phòng mẹ cũng nồng nặc mùi bia rượu. Mẹ nhìn thấy tôi, liền dùng giọng cáu gắt hỏi:
‘Mày vừa đi đâu về?’
‘Con đi mua một xíu đồ thôi’
‘Nói dối, mày đi tìm ba mày chứ gì?’
Nghe đến đây, tôi chết lặng, tôi cũng chẳng muốn phản bác lại mẹ nữa, tôi im lặng mà ngước nhìn người phụ nữ xa lạ trước mặt.
‘Có phải là mày cũng muốn theo ông ta?’ Mẹ quát lớn, sau đó một cái chai rỗng sượt qua mang tai tôi rồi một tiếng choang vang lên. Người tôi cũng dần trở nên lạnh ngắt, ngày thường dù mẹ hay mắng nhiếc nhưng cũng chưa bao giờ có những hành động quá đáng như thế này. Tôi trợn to mắt nhìn, mắt vì sợ hãi mà rưng rưng.
Thấy vậy, mặt mẹ tôi càng trở nên đáng sợ hơn, mẹ hét lên:
‘Trông cái mặt đáng ghét của mày kìa, y hệt gã đàn ông đó, đừng có mà làm tao phát điên lên thêm’ nói rồi mẹ lao tới, giáng một cú tát vào mặt tôi, tôi theo đà mà ngã xuống đất, đầu gối cũng bị mảnh chai vỡ đâm vào.
Trông tôi lúc này như một con búp bê bằng vải, không có gào khóc, chỉ có vì kinh sợ mà bất động, đầu gối đau đến không thể đứng lên nổi nữa.
Có vẻ như mẹ tôi phát điên thật rồi, bà cảm thấy chưa đủ, nhìn tôi bằng một ánh mắt chán ghét tột cùng, rồi lại dùng chân đạp mạnh lên người tôi , lúc đầu tôi bị đạp đến chẳng thở nỗi nữa, sau đó tôi mất đi cả ý thức.
Sau đó rất lâu, khi tôi tỉnh dậy mới biết, tôi được hàng xóm cứu, qua lời bọn họ tôi nghe được mẹ tôi đã ác ôn như thế nào. Cảnh sát cũng tới làm việc ngay sau đó. Và chuyện hiển nhiên, mẹ tôi bị đưa đi điều trị tâm lý và bị tước quyền nuôi con.
Cuộc sống của hai chị em sau đó cũng dần bình yên hơn, chúng tôi chuyển về ở với bà ngoại. Nhưng chưa đầy một năm sau, bà tôi đã qua đời, vì không có người thân khác nên chúng tôi lại dọn về ở với mẹ. Sau khoá điều trị có lẽ tác dụng tốt, tính cách mẹ tôi dần trở nên trầm tĩnh ít nói hơn trước, dù ít quan tâm chị em chúng tôi, nhưng vẫn không có bạo lực như lúc trước.
Bé An còn rất nhỏ, tôi luôn phải là người chăm sóc em, nó là một chuyện vô cùng khó nhọc, giờ mới hiểu được người mẹ chăm con vất vả đến như thế nào. Mẹ tôi thì vẫn ngày ngày trầm mê trong rượu bia.
Có một sự thật là tôi trưởng thành sớm hơn các bạn cùng trang lứa. Bà tôi luôn nói tôi giống như một bà cụ non vậy. Mỗi ngày nhìn qua khung cửa sổ tôi vẫn thường hay nhìn thấy mấy cô bạn bằng tuổi vẫn xúng xính váy áo rủ nhau đi xem phim, mua sắm. Trong khi tôi, mở mắt thức dậy thứ đầu tiên tôi nghĩ đó là hôm nay nên nấu món gì.
Tình trạng mẹ tôi ngày một trầm trọng hơn, bà không muốn gặp bất cứ ai cả, cả một ngày chỉ lẩn quẩn trong phòng ngủ, tôi cũng chẳng thể nhận ra đây là ai nữa rồi.
Tình yêu rốt cục là một thứ đáng sợ đến nhường nào đây? Nó là cái thứ kinh khủng đến mức độ nào mà có thể khiến một người phụ nữ hiền hoà vui vẻ biến thành một bộ dạng gớm ghiếc như thế này đây?
Có phải tình yêu chính là thứ thuốc độc chết người mang hình hài tươi đẹp? Hay chỉ là một lời nói dối ngọt ngào mà ai cũng có thể đem trao nơi đầu môi? Thật là một thứ đáng sợ.
Rồi một ngày nọ, đột nhiên tôi tỉnh giấc, nhà tôi sáng rực đến lạ thường. Bé An nhỏ nhắn đang loay hoay leo lên giường tôi, giọng non nớt nói:
“Chị, dậy ăn sáng. Mẹ nấu nhiều đồ ăn lắm.” Vừa nói An vừa lôi chăn tôi.
Nghe vậy, tôi cứ ngỡ tôi nghe nhầm, liền hỏi lại:
“Em nói gì? Mẹ...sao?”. Tôi nghi hoặc. Mẹ tôi không phải nên ở mãi trong phòng không bước ra ngoài sao?
An nắm lấy tay tôi dắt ra ngoài, tôi cũng để mặc nó dẫn đi. Hôm nay là ngày nghỉ, tôi không phải đi làm nên dậy hơi trễ hơn so với mọi khi, mặt vẫn còn ngáy ngủ, mơ mơ màng màng cũng chẳng biết đây là mơ hay là thật nữa.
Những gì trước mắt thật ngoài sức tưởng tượng, tôi thấy một căn bếp đầy sức sống. Trên bàn có ba phần trứng rán cùng bánh mì ngay ngắn, ở giữa là salad trộn mà tôi ưa thích, có cả sữa tươi được rót sẵn. Đây là...mơ? Tôi đứng đơ ra như trời trồng, vội đưa tay lên dụi mắt, nhưng mọi thứ vẫn vậy.
“Con mau đi đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng”- Một giọng nói dịu dàng từ phía phòng khách vọng đến, đây là giọng nói tôi chỉ có thể mơ thấy mỗi đêm.
Tôi vội nhìn ra ngoài, liền thấy mẹ tôi đang bước vào, trên tay còn cầm theo phần bưu kiện tôi đặt mấy hôm trước. Mẹ tôi mặc một bộ đồ thoải mái, tóc tai cũng gọn gàng, hình như mặt mẹ cũng bôi cả kem dưỡng.
Rõ ràng so với người mẹ kia thì khác xa nhau.
Dường như nhìn ra ánh mắt nghi hoặc của tôi, mẹ lại nhắc nhở: “Con đứng đơ ra đó làm gì nữa vậy, nhanh lên nào.”
Tôi cũng không tiếp tục lại thắc mắc, vội bước ra sau nhà. Sau khi quay trở lại, mẹ và cả bé An đều đã ngồi vào bàn ăn, miệng nó còn đang ngậm nửa khúc bánh mì. Tôi cũng ngồi vào bàn, cảm nhận cái mùi vị mà tôi mong mỏi bấy lâu.
“Dạo này con đi làm thêm nhiều nơi hả, còn việc học hành thì sao?” Mẹ hỏi.
“Vẫn bình thường ạ, con vẫn đang rất cố gắng.” Tôi đáp.
Sau đó là một bầu không khí ngượng ngùng, dù gì cũng rất lâu rồi chúng tôi không nói chuyện với nhau câu nào. Đột nhiên, mẹ giơ tay về phía tôi, theo bản năng, tôi giật mình tránh đi, nhìn lại thấy mẹ có chút khựng người, nói:
“Mẹ...chỉ định giúp con lau sữa trên miệng.” Giọng mẹ hơi buồn buồn, rồi thu tay lại.
Tôi cười gượng gạo,
“Con...xin lỗi”
“Hôm nay con có rảnh không? Mẹ con mình cùng đi dạo mua sắm nhé?” Mẹ cười hiền hoà nhìn tôi.
Tôi hoàn toàn ngạc nhiên, phản ứng có chút chậm. Mọi thứ hôm nay thật kì lạ, mẹ tôi cũng vậy, không bình thường một chút nào cả. Tuy nghĩ vậy, nhưng tôi vẫn vui vẻ gật đầu dạ. Bé An nghe đến đi chơi liền vui vẻ nhảy cẩng cả lên, chạy vòng vòng quanh nhà, tôi nhìn thấy cũng không nhịn được mà bật cười.
Chiều hôm đó, ba người chúng tôi cùng đi trung tâm thương mại gần nhà dạo chơi. Mẹ không tiếc tiền mà mua cho chị em tôi rất nhiều quần áo, rồi chúng tôi còn đi ăn KFC cùng nhau. Hoá ra mẹ vẫn còn nhớ, món tôi yêu thích nhất là ở nơi đó.
Hôm nay là ngày thật hạnh phúc. Nếu là mơ, tôi cũng không muốn tỉnh dậy nữa. Lúc trước, tôi cứ nghĩ, nếu không có mẹ, có lẽ cũng chẳng có vấn đề gì với tôi cả. Nhưng hôm nay thật vui, thật ra có mẹ ở bên, lại là một cảm xúc đầy mãnh liệt khác.
“Mời mọi người ghé thăm cửa hàng chúng tôi, sale off tất cả sản phẩm 50% chỉ duy nhất trong hôm nay.”- Một tiếng loa phát ra từ một cửa hàng bán giày thể thao đối diện, cũng là thứ tôi thích. Bất giác sự chú ý của tôi bị thu hút. Tôi vội xin phép mẹ:
“Mẹ và em cứ tiếp tục ăn nhé, con đi xem một chút.”
“Con vẫn thích giày dép như hồi xưa nhỉ, đi đi, khi nào thiếu tiền thì gọi cho mẹ.”- Mẹ vẫy vẫy tay nói.
Tôi chạy ùa đi, hoà vào đám người đông đúc trong cửa tiệm, vội đi xem mẫu giày mình đã nhắm trúng từ lâu trên website.
Lúc đã chạm được vào giày, đang lúc nhìn kĩ lại kiểu dáng, đột nhiên tôi nghe một giọng nói quen thuộc vang lên ở kệ giày bên cạnh. Chất giọng trầm này có chết tôi cũng không bao giờ quên được.
Tôi lén trốn sau gương đứng, nhìn trộm. Trước mắt tôi là một viễn cảnh hạnh phúc, một gia đình ba người đang hạnh phúc cùng tập trung chọn giày cho cậu con trai nhỏ, lâu lâu lại quay sang thảo luận với nhau về giá cả. Nhân viên nhìn thấy cũng phải tán thưởng.
Tôi mất cả hứng, bỗng chốc chẳng còn chút tâm trạng nào mà đi coi giày nữa. Đặt xong giày lại lên kệ, tôi chen vào nhóm người đông mà hướng cửa ra đi. Cảm giác lo sợ một lần nữa lại nổi lên, nhìn về phía cửa hàng đối diện, tôi thật sự rất lo sợ mẹ sẽ nhìn thấy.
Nhưng tôi đã chậm chân, bước đến cửa, tôi thấy mẹ dắt theo bé An, đứng lặng người, nhìn chằm chằm vào một góc cửa hàng. Mẹ đã nhìn thấy rồi, có lẽ còn đứng đó rất lâu nữa. Ông trời đúng là thích trêu người mà, tại sao cứ muốn cướp mất hạnh phúc ngắn ngủi này đi chứ? Mẹ tôi chắc chắn sẽ rất sốc, vì đây là lần đầu tiên trong 2 năm qua mẹ gặp lại ông ta.
Tôi lặng người đi, bối rối chẳng biết làm gì cả. Nhưng điều kỳ lạ là trên gương mặt mẹ tôi lại chẳng biểu lộ ra gì cả, nên tôi cũng không đoán được bà đang nghĩ gì cả.
Mẹ vờ như không thấy gì cả, sau đó nở một nụ cười gượng gạo với tôi. Rồi sau đó chúng tôi ra về. Và bầu trời ngày hôm đó tối đen như có một cơn bão sắp đến.
Chí ít ra,…phút giây đó, tôi đã tin rằng mẹ thật sự đã thay đổi, tôi đã tin rằng mẹ đã buông bỏ người đàn ông đó rồi. Và sau đó, chúng tôi sẽ có những ngày tháng chung sống thật hạnh phúc.
Về nhà, mẹ chẳng nói với tôi thêm một câu nào cả, tôi biết mẹ đang không ổn, nên tôi cũng chẳng muốn nói chuyện thêm gì nữa. Có lẽ qua đêm nay, ngày mai mặt trời lên, mẹ sẽ vui vẻ trở lại.
Đêm nay là một đêm trằn trọc, không hiểu vì sao mà tôi không thể nào ngủ được. Tôi cứ suy nghĩ mãi về chuyện lúc chiều. Xem ra ba đã quên đi hoàn toàn sự tồn tại của chúng tôi rồi. 2 năm qua, không một lần liên lạc, cũng không chu cấp một xu nào, và ông ta cũng đang có một gia đình thật hạnh phúc. Nhưng có một sự thật, ba và mẹ vẫn chưa hề ly hôn, mẹ không bao giờ chấp nhận cả, nên ông ta cũng rời đi mà không mang theo gì. Tình yêu thật sự lớn đến thế sao? Bất chấp buông bỏ hết tất cả mọi thứ, đánh đổi cả gia tài để có được thì có đáng không? Câu trả lời…là đáng. Ba…thật sự rất hạnh phúc.
Dù không muốn chấp nhận, nhưng ba thật sự đang rất hạnh phúc!
Nghĩ đến đây, nước mắt tôi không tự chủ lăn dài trên gò má, sự ghen tỵ cùng tủi thân dâng cao trong nơi đáy lòng. Một mớ cảm xúc hỗn độn quấn lấy tôi. Tôi nên hận người đàn ông đó? Hay vẫn nên bỏ mặc mà sống một cuộc sống mà ông ta không tồn tại đây?
Tôi chỉ muốn…có một cuộc sống hạnh phúc thôi…không có tiền cũng được, nhưng chỉ cần cha mẹ không như bây giờ.
Tôi mãi suy nghĩ, đến mặt trời lên cao khi nào không hay.
Sáng, trời đổ cơn mưa to, tôi vội đưa bé An đến trường tiểu học. Hôm nay mẹ không ra khỏi phòng đã lâu, tôi cũng không dám đến gõ cửa làm phiền. Có lẽ mẹ cần thời gian suy nghĩ. Bé An nằng nặc đòi mẹ, làm tôi phải không ngừng dỗ em.
Tôi đội mưa về, gần đến cửa, chợt thấy nhà tôi bị rất đông người bao quanh dòm xem. Tim tôi chợt lỗi một nhịp.
Tôi vội chen nhanh vào dòng người, còn chưa kịp cởi giày ra đã chạy đến phòng mẹ tôi. Lúc này cửa phòng đã mở ra, bốn năm người hàng xóm của nhà tôi đã đứng ở cửa nói gì đó.
‘Con đừng đi vào!’ Một người hàng xóm níu lấy tay tôi, nhíu mày nói. Tôi nhìn ra được vẻ thương hại trong mắt bà, đầu tôi chẳng thể suy nghĩ gì được nữa. Tôi lặng điếng người, tim lạnh ngắt, cả người run run.
Tôi vùng tay thật mạnh ra, chạy nhanh đến, dùng hết sức chen vào bên trong phòng. Mọi người cũng bất ngờ với sự nhanh nhẹn ấy của tôi.
Lặng.
Tôi nhớ đã từng xem một bộ phim tâm lý gia đình từ lúc còn rất nhỏ. Một người chị vì không chịu nỗi sự tra tấn của chính cha ruột mà đã quyết định tự tử. Chị ta treo mình vào không trung, dải lụa trắng thắt chặt chiếc cổ nhỏ, mắt chị ta nhắm chặt, miệng nhỏ máu. Lúc đó ba mẹ đã cười bảo rằng phim diễn tả kém, vì sự thật treo cổ thì không được đẹp đẽ thế kia đâu, trông chẳng đáng sợ gì cả. Dù nghe vậy, nhưng tôi vẫn ám ảnh tư thế đó tận một tuần lễ sau.
Hôm nay đã là rất lâu sau đó rồi, rốt cuộc tôi cũng biết được sự khác biệt giữa phim và hiện thực như thế nào.
Dây thừng siết chặt cổ mẹ tôi kéo ngược lên trần nhà, mặt mẹ trắng bệch không giọt máu, mắt trợn trắng hằn tia máu.
Thật đáng sợ!
Tôi run rẩy ngồi phịch xuống mặt đất, ngay cả cảm giác bị mảnh kính vỡ đâm vào chân cũng không cảm nhận được. Chợt tôi thấy ù tai, hoa mắt, tay chân chẳng còn cảm giác gì nữa. Và tôi mất đi ý thức.
Tát cho bản thân một cái, tôi lại trở về hiện thực. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, đường phố tối mịt, mưa rơi nhè nhẹ. Không có những cảnh đáng sợ đó nữa, chỉ có tôi thôi.
Thành phố về đêm bừng ánh đèn led, tờ mờ buồn bã. Mưa phun ướt cả người tôi, tôi chạy đến bến xe bus bên kia đường lớn, trú vào, đột nhiên một hình ảnh quen thuộc lại hiện lên trong đầu tôi.
‘Chị là chị của An à? Tắm mưa là bị cảm đấy nhé?’ Cậu ta đến ngồi bên cạnh tôi, cười nói.
‘Sao cậu lại ở đây?’
‘Em đi làm thêm, lại quên mất mang ô nên phải trú nè. Chị cũng quên đúng không?’
‘Không, tôi thích tắm mưa’. Cảm giác của tôi lúc đó là cậu trai này khá lắm lời.
‘Thế thì không được đâu!’ Chợt cậu ta nghiêm giọng.
Tôi giật cả mình, đáp:
‘Tại sao? Không phải cậu cũng bị ướt đấy sao? Đừng cho là tôi không thấy cậu vừa đi chậm vừa vuốt tóc ướt’
Nghe vậy, cậu ta phá lên cười.
‘Chị làm em xấu hổ quá đấy! Nhưng em là con trai, sức khoẻ sẽ tốt hơn con gái, nhé’. Chợt cậu ta nghiêng mặt nhìn ra đường, nở một nụ cười tươi rói. Ánh đèn đường mờ ảo chiếu vào nửa khuôn mặt kia, đẹp đến kì lạ. Tim tôi đột nhiên lại đập nhanh, có lẽ, tôi bị cảm thật rồi.
Mới gặp có hai lần, lần nào cậu cũng để cho tôi một cảm xúc thật mới lạ, lần đầu trong đời tôi có cảm giác rung động đến vậy. Trái tim tôi như được ánh nắng chiếu qua. Thật là ấm áp!
‘Chị để ướt như vậy cũng không tốt, lấy khăn tay của em lau tóc đỡ đi’
‘Khăn của cậu…cũng ướt mà.’
Cậu ta nghe vậy, đưa tay khẩy nhẹ cổ, nói:
‘Chà em quên mất, nhưng mà cũng đỡ được phần nào nhỉ?’
Thật ra là không đâu. Nhưng lời này tôi không có nói, giữ lấy chiếc khăn ấy như một báu vật đến tận bây giờ.
Hôm ấy, tôi rơi vào lưới tình rồi!
Kết thúc hồi tưởng, tôi lại quay về với khung cảnh tĩnh mịch bao vây. Mở điện thoại trong túi quần lên, tôi thấy hơn cả chục cuộc gọi nhỡ, có An, có cả của ‘cậu ấy’. Tôi nhìn thấy r thở dài, rồi lại cất vào túi quần.
Đột nhiên bỏ đi như vậy, chắc An sẽ lo lắng lắm, tôi đúng là chẳng có chút trưởng thành nữa. Em ấy, nói cũng không sai mà.
Thở dài một hơi, tôi đứng dậy, quyết định quay về xin lỗi An.
Chợt một giọng nói trầm vừa xa lạ, vừa quen thuộc vang lên sau lưng, níu lấy chân tôi.
“Con…con là…”
Giọng nói này tưởng chừng đã rất lâu tôi không nghe. Không cần quay lại, tôi cũng biết là nó thuộc về ai. Tôi đã mong được nghe lại như muốn điên lên từ nhiều năm trước. Tôi cũng đã từng mường tượng ra cảm giác khi được nghe lại nó như thế nào. Nhưng kỳ lạ thay, giờ phút này, tim tôi lại chẳng đập nhanh, tôi cũng không cảm thấy bối rối như tôi đã tưởng tượng chút nào cả.
Tôi không quay đầu lại, mà chân lại càng bước đi nhanh hơn, mặc cho trời mưa càng lúc càng to hơn.
Mong mỏi 14 năm, ngày ngày ôm ấp những kỷ niệm, nhớ nhung, tủi nhục, chờ mong… nếu nói chưa từng hận thì là dối trá. Nhưng con người, ai cũng phải lớn lên cả, tôi đến khi trưởng thành rồi, thì mới nhận ra trái tim mình cũng không thật sự nhỏ nhen xíu nào, mà lại bao dung đến lạ. Vì không căm hận, nên cảm xúc dành cho người đó cũng là con số 0. Tình cảm đã tan, gia đình đã nát, không hận, cũng không thù ghét một chút nào cả. Vì là một người đối với mình chẳng khác gì xa lạ, nên cảm xúc là trống rỗng.
“Con nói chuyện với ba một lúc được không?”- giọng ông ta thều thào như sắp sụp đổ bất cứ lúc nào.
Tôi dừng lại, vẫn không nhìn mà đáp:
“Chúng ta không có gì để nói cả”
“Con hận ba lắm đúng không?”
Tôi lúc này mới quay lại, nhìn người vừa quen vừa lạ trước mặt, trong lòng lại hình thành thứ cảm giác không tên. Vóc dáng ông ta gầy hơn xưa, tóc cũng bạc đi nhiều, những vết nhăn trên mặt cũng hiện rất rõ ràng. Thời gian quả thật tàn nhẫn.
Tôi lạnh nhạt trả lời: “ Không hận. Trước kia thì có , bây giờ thì không.”
Có lẽ nhận ra tôi không có vẻ gì là đang nói dối, khuôn mặt ông ta trở nên buồn bã như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Ông ta nhìn tôi với vẻ cầu xin, giọng run run:
“Ba biết ba không có tư cách gì để gặp con cả, nhưng làm ơn cho ba nói vài lời thôi, nói xong ba sẽ không làm phiền con nữa.”
Nhìn vậy, tôi cũng không đành từ chối nữa, đành đồng ý.
Chúng tôi đến quán cafe ven đường, ngay bờ kênh, ngồi nhìn quay mặt ra nước. Ông ấy bắt đầu mới hỏi tôi hết câu này đến câu khác.
“Con sống có tốt không?”
“Tốt”
“Bé An có ngoan ngoãn nghe lời không?”
“Có”
“Con…”
Thấy ông ta ngập ngừng, tôi nhìn qua, giọng ông ta run rẩy nói:
“Ba xin lỗi, thực xin lỗi các con. Ba đã tìm mọi cách gặp các con, nhưng mẹ con, bà ấy ngăn cản, còn khước từ mọi chu cấp của ba. Ba không có cách nào liên lạc với các con được…chuyện của mẹ con, ba rất tiếc. Thực xin lỗi các con.”
“Con không trách ba.” Tôi đáp, đây là câu chân thật nhất. Thật ra sau khi mẹ qua đời, tôi đã phát hiện ra thư của ba gửi hỏi về chúng tôi rồi. Nó bị mẹ giấu kín trong hộp ở nhà kho, tôi tìm ra là khi dọn dẹp lại kho.
Sự thật là, ba không hề bỏ mặc chị em tôi. Cũng không hề ghét bỏ chúng tôi như mẹ thường nói.
Nghe tôi nói vậy, mặt ông ta hiện lên vẻ ngạc nhiên, sau đó mắt ông ta đỏ hoe, rồi ngồi kể lại cho tôi nghe chuyện của ông.
“Thật ra ba và Minh Thu là bạn học của nhau thời cấp ba, với cả mẹ con nữa là ba người bạn thân. Ba và Minh Thu đã thích nhau từ rất lâu rồi, sau đó cũng hứa hẹn rất nhiều thứ. Nhưng rồi sau đó, ba phát hiện ra cô ấy đã ngoại tình với người khác nên ba đã rất giận dữ mà cãi nhau to. Rồi hôm đó mẹ con đưa ba đi xả giận nhậu nhẹt say xỉn một phen, trong lúc quá chén cả hai vô tình không kìm chế được. Lúc ba tỉnh lại thì mọi thứ đã muộn rồi. Minh Thu biết chuyện thì sốc quá mà bỏ đi, mẹ con thì mang thai con. Mất đi Minh Thu, thì đối với ba dù là kết hôn với ai cũng như nhau cả thôi. Với cả ba phải chịu trách nhiệm. Rồi ba và mẹ kết hôn, nhưng vẫn cứ như hai đứa bạn, mẹ con rất tốt. Nhưng ba, không thể quên nỗi Minh Thu. Mãi đến khi con ra đời, nhìn thấy thiên thần bé nhỏ đang say ngủ, tim ba đã run lên. Sau đó tình cảm của ba mẹ cũng tốt lên, và cũng có bé An….nhưng lúc đó…”
Ông ta hồi tưởng gì đó, mặt bi thương rồi nói tiếp:
“ ba vô tình gặp lại Minh Thu, mới biết hoá ra hai người đã hiểu lầm nhau. Cô ấy không hề ngoại tình như lời mẹ con nói. Và ba, cũng chưa hề yêu mẹ con. Tất cả mọi chuyện, đều là do…mẹ con dựng lên…vì mẹ đã thích ba trước khi gặp Minh Thu…Sau đó, ba đã đôi co với mẹ con rất nhiều, hoá ra bộ mặt hiền dịu đó chỉ là diễn thôi. Mẹ con to tiếng thừa nhận là vì ghen tỵ, nhưng nằng nặc không chịu ly hôn. Ba mới phải…bỏ đi. Ba có lỗi với con, với bé An, nhưng ba cũng nợ Minh Thu một đời này, cô ấy vì ba mà không kết hôn đã rất nhiều năm. Ba muốn bù đắp cho cô ấy tất cả mọi thứ.”
Hoá ra, mọi chuyện là như thế này. Hoá ra ba là người bị hại, mẹ mới thật sự là kẻ gây chuyện? Tôi cũng chẳng hiểu tôi đang nghĩ gì nữa, tâm trí tôi trở nên rối bời.
Bà ngoại từng nói, mẹ là một người rất bướng bỉnh, và rất cố chấp với những thứ mẹ để mắt. Bà chẳng thể làm gì để giúp mẹ thay đổi được cả.
Nhưng nói gì đi nữa, cho dù tôi biết những chuyện này đi nữa, thì không phải cũng chỉ là vô nghĩa hay sao? Mẹ cũng không còn, ba cũng đã có gia đình mới, chị em tôi cũng đang sống rất tốt. Mọi chuyện quá khứ, không phải cũng nên cho qua hay sao.
“Hiện tại, ba sống có tốt không?” Vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt ông cũng không phải là giả.
Ông nghe vậy, mặt có chút khó coi, ông nói:
“Ba và Minh Thu vẫn đang bên nhau rất hạnh phúc. Chỉ là…”
Thấy ánh mắt tôi tò mò, ông nghẹn ngào:
“Tuấn Nam đang bệnh nặng, ba lo là thằng bé…” Tuấn Nam là thằng bé nhỏ đòi kẹo ba năm trước đó sao?!
“Thôi cũng trễ rồi, con trở về nhà đi. Ba cũng phải trở về bệnh viện rồi”. Nói rồi, ông đứng dậy, rồi chợt nhớ ra gì đó, rút trong túi ra một đống tờ polime, dúi vào tay tôi.
Tôi chưa kịp từ chối, ông đã chào rồi chạy nhanh đi. Để lại tôi cùng một đống cảm xúc phức tạp.
Mưa cũng vừa tạnh, đường phố tĩnh mịch ẩm ướt, không khí lạnh lẽo thổi lên làn da mỏng manh của tôi, vừa rát vừa tê tái. Trong khoảnh khắc thoáng qua, tôi cảm thấy người nhẹ tênh, dù gì thì cuối cùng sợi dây xích cuối cùng trong sâu thẳm tuổi thơ cũng đã được gỡ bỏ rồi.
Tôi nhẹ bước về nhà, đầu còn rối bời suy nghĩ không biết nên xin lỗi An như thế nào. Chưa kịp vặn tay nắm cửa, đột nhiên tôi nghe thấy tiếng nói chuyện phát ra từ trong nhà, là của An, và của ‘cậu ấy’. Chân tôi đổi hướng, bước đến sau nhà cạnh cửa sổ.
An đang khóc đến thảm thương, mắt em ấy đỏ hoe. Cậu ấy thì luống cuống ôm lấy em ấy dỗ dành. Trông hai người thật hạnh phúc ngọt ngào biết bao.
“…là lỗi của em, em từ trước tới giờ luôn phạm sai lầm, em là một đứa không hiểu chuyện….”
“Không sao đâu, chị ấy không trách em đâu, người chị yêu thương nhất là em. Nhất định chị không bỏ rơi em đâu.”
“Nhưng lỡ chị ấy xảy ra chuyện gì thì…”
“Không sao đâu, sẽ không đâu,…”
Lòng tôi chẳng biết đây là mùi vị gì nữa, có thương, có rối bời, …có trống trải. Chẳng biết bao giờ mà, bên cạnh em tôi, đã không cần người chị này nữa rồi.
Không phải so với tôi, một người chị chẳng biết an ủi dỗ dành em gái, thì cậu ta còn làm tốt hơn rất nhiều sao.
Đây là hai người mà tôi yêu nhất. Một người là người tôi đã thề sẽ vĩnh viễn chăm sóc, ở bên cạnh cho đến cuối đời. Còn người kia, là những nhịp tim lạ kỳ đập liên hồi trong lồng ngực. Và họ cần nhau.
Vậy tôi, là cái gì đây?
Tim…đột nhiên đau quá. Mắt tôi cũng mờ đi, tiếng gió ù ù cả tai tôi, chưa nghe rõ tiếp theo hai người nói gì, trước mắt tôi đã tối đen.
Dường như tôi đã trải qua một giấc mơ dài lắm, tôi và bé An vẫn còn đang sống ở nhà bà ngoại. Chúng tôi vừa ăn dưa vừa tám chuyện.
‘Chị ơi, sau này lớn lên em nhất định sẽ kết hôn với một người tuyệt vời như chị’
‘Haha, chị không có tuyệt vậy đâu. Mà này, còn nhỏ như vậy em đã có ý định rời khỏi chị rồi sao?’ Tôi nhéo mũi em ấy nói.
‘Chị không định kết hôn sao? Vậy sao khi em gả đi rồi, chị dự định sẽ làm gì?’
Tôi ngẩn người, dường như tôi chưa từng nghĩ đến chuyện này. Mục tiêu của tôi là ở bên cạnh An, chỉ vậy thôi, vậy nếu em ấy có gia đình, tôi sẽ làm gì đây?
Tôi vẫn đang băn khoăn tự hỏi, đột nhiên một khung cảnh khác lại hiện lên. Mẹ dữ tợn chỉ vào tôi, hét lên:
‘Mày chỉ là đứa bị bỏ rơi! Mày còn chẳng đủ giá trị để được ông ta nhìn tới. Vậy mày sống để làm gì?’
‘Mày nói xem, trên đời có ai mong muốn sự tồn tại của mày không? Ông ta chỉ coi mày là sai lầm tuổi trẻ. Nhà nội mày ruồng bỏ, nhà ngoại thì lại chỉ có mỗi em gái mày…’. Đúng vậy, bà ngoại thật sự rất thương An, do con bé có khuôn mặt giống hệt bà ngoại thời trẻ, tính cách lại người gặp người yêu. Và tôi thì lại có cả tính cách và khuôn mặt như bản sao của người đàn ông bội bạc đó.
‘Mày nói xem, nếu không có ai mong mày, vậy mày sống thì có giá trị gì? Mày chỉ là một kẻ thừa thãi!’
Chân tay tôi run bần bật, dùng hết sức hét lại mẹ tôi:
“Không, không đúng!!! Ba không hề bỏ mặc tôi, ba vẫn muốn gặp tôi và đã…mong mỏi tôi sinh ra. Và cả bé An, cũng rất cần tôi! Không như bà nói, tuyệt đối không!!!”
Đột nhiên khuôn mặt mẹ trở nên đáng sợ.
‘Nhưng hai người họ…mày có chắc mày là quan trọng nhất không?!’
Có chắc không?
Có chắc không?
Có chắc không?
Đầu tôi đau như muốn nổ tung, bóng đen cuốn lấy tôi như muốn cắn nuốt lấy.
Một khung cảnh khác lại hiện lên, tôi ngồi trong lễ đường trắng tinh, xung quanh là một khung cảnh náo nhiệt. An và cậu ta nhìn nhau say đắm rồi trao nhau nụ hôn thắm thiết.
Chợt An đến chỗ tôi, cười nói:
‘Chị, em kết hôn rồi! Vậy sau này chị sẽ làm gì đây?’
“Chị…”. Chưa kịp nói hết câu, đột nhiên ba tôi cùng gia đình ba bước đến, trao quà cưới cho An, rồi nhìn qua tôi bằng ánh mắt giễu cợt.
‘Đúng rồi! Con không định kết hôn sao? Sau này con định làm gì đây?’
“Con…”
Rồi đến lượt cậu ấy đến, nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, nói:
‘Sau này em sẽ chăm sóc An. Vậy sau hôm nay chị sẽ làm gì tiếp đây?’
Tôi ngã khuỵu xuống. Tay chân cứng còng. Rồi mẹ lại xuất hiện trước mặt tôi, khuôn mặt dữ tợn, hét lên:
‘Mày nói xem, nếu không có ai mong mày, vậy mày sống thì có giá trị gì? Mày chỉ là một kẻ thừa thãi!’
Vậy thì, sống tiếp để làm gì???
Tôi giật mình tỉnh dậy sau cơn mơ. Đầu đau như cắt, trên mặt đầy nước mắt. Mùi thuốc khử trùng xộc lên mũi làm tôi nhíu mày.
An đang ngồi bên cạnh, thấy tôi vừa tỉnh dậy, con bé mừng rỡ lau nước mắt, kích động bật dậy, ríu rít hỏi:
“Chị, chị tỉnh rồi, để em đi gọi y tá”. Em ấy nói xong vừa định chạy đi, thì tôi liền nắm tay em lại.
“Ngồi xuống đi. Chúng ta nói tiếp chuyện hôm qua”
An nghe vậy, cũng ngoan ngoãn ngồi xuống. Tôi có chút khó khăn ngồi dậy tựa vào cạnh giường. Đầu óc do sốt cao mà vẫn còn ngây dại ra.
“Chị chưa bao giờ dám mơ ước đến người yêu của em, An. Em không cần phòng bị đến vậy.”
An giật mình khi nghe tôi nói. Có lẽ không nghĩ ra là tôi dám thẳng thắn như vậy.
“Em không…”
“Chị, chưa từng vì cậu ấy mà làm cái gì cả. Chưa bao giờ!”
An nhăn mặt, có chút ngại ngùng nói:
“Em không có ý đó đâu mà chị…”
Nhìn em ấy như vậy, như một đứa trẻ phạm sai lầm sợ bị trách mắng. Chợt tôi cảm thấy khá hài hước.
“Chị biết là em sẽ không ghét bỏ chị mà.” Nhưng mà An, em thật sự sẽ không đề phòng chị sao? Thật sự sẽ không sợ hãi chị sẽ cướp mất cậu ấy sao?
Cho dù có nói chuyện rõ ràng đi nữa, không phải vẫn không thả lỏng được phút giây nào sao?
Rồi một ngày, sự đa nghi sẽ giết chết mối liên kết này của chúng ta. Giống như một ngọn lửa từ từ lan ra một đồng cỏ thơm mát.
“An, em đi mua giúp chị nước được không?” Tôi không nên lừa em ấy đi như vậy, nhưng tôi muốn ở một mình lúc này.
Cơ thể tôi nặng trịch, dường như sốt rất cao. Từ nhỏ tôi đã không được khoẻ, dù có tập luyện mỗi ngày cũng không ngăn được những cơn bạo bệnh.
Vừa định nằm xuống chợp mắt một xíu, chợt một thân ảnh quen thuộc lướt qua cửa kính. Tôi không tự chủ mà khó khăn ngồi dậy khỏi giường bệnh, ôm đầu mà bước theo.
Vốn thành phố này chỉ có một bệnh viện này là lớn nhất. Nhưng tôi cũng không ngờ lại gặp ba tôi ở đây. Xem ra nhóc con kia được chữa trị ở đây.
Bước ra khỏi hành lang, băng qua một con đường thật dài, là qua khoa nội của bệnh viện, khu vực này có rất ít người ra vào. Đầu tôi nghi hoặc, thằng bé xem ra bệnh rất nặng. Đến cuối hành lang, ba tôi đi vào một phòng bệnh, lúc này tôi cũng không tiện bám đuôi theo, chỉ giả vờ tựa vào tường như đang đi hóng mát, tôi cũng đang mặc đồ bệnh nhân nên không sợ bị chú ý, lại xin y tá một chiếc khẩu trang y tế mang vào. Mắt tôi tranh thủ liếc vào phòng qua cửa kính, chỉ thấy ba tôi đang đứng ở chiếc giường phía trong cùng, nói gì đó với bác sĩ, trên giường là một cậu bé gầy gò xanh xao không chút sức sống.
Đáng tiếc là khoảng cách quá xa tôi chẳng thể nghe thấy họ nói gì cả.
“Này cô gái, em là bệnh nhân của phòng bệnh nào đấy?”- một bàn tay vỗ lên vai tôi. Nhìn lại thì là một bà dì khoảng 40 tuổi, tay xách rất nhiều thức ăn.
“Em chỉ đi dạo một chút thôi.” Tôi nói dối mà không chút lúng túng.
Bà ta à ừ gật đầu, rồi chợt thấy ánh mắt tôi nhìn, cũng thở dài rồi mang vẻ tiếc thương nói:
“Tội cho đứa bé kia.”
“Dạ chị?” Tôi ngạc nhiên.
“Chị chăm cho ông nhà nằm phòng bệnh này nên biết. Thằng bé bị suy thận nặng do bẩm sinh, tình hình rất tệ.” Nói rồi còn lắc lắc đầu.
Tôi hơi run lên. Thật là không ổn một chút nào.
Bà ta lại nói tiếp: “hiện tại tìm được thận để ghép thật sự rất khó khăn…cho dù có nhiều tiền cũng rất khó. Ba mẹ thằng bé ngày ngày đều ngóng chờ tin tức, nhưng vẫn chưa tìm được thận hiến. Xem ra…là vô phương…”
“Này, em có sao không?” Nhìn thấy cơ thể tôi run lên, bà ta giật mình hỏi. Dù gì trông tôi cũng xanh xao ốm yếu.
Tôi kiềm chế cơn đau đầu, trả lời:
“Không sao đâu ạ, em về phòng nghỉ là ổn thôi.” Rồi nhanh chóng cúi đầu ra về. Chân không tự chủ mà bước thật nhanh, không để ý bất kỳ thứ gì xung quanh. Đến khi va vào một lồng ngực cứng cáp, tôi mới ngã xuống đất choáng váng.
“Xin lỗi, tôi….” Chưa kịp xin lỗi, tôi đã nghe một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Tim tôi lại thịch một tiếng.
“Sao chị lại ở đây? An vẫn đang đi tìm chị đấy!”. Cậu ta vội đưa tay muốn đỡ tôi dậy, nhưng tôi không định nắm lấy bàn tay ấy. Cố gắng chống tay đứng dậy cũng làm tôi mất khá nhiều sức. Thấy vậy, cậu ta cũng ngượng ngùng mà thu tay lại.
“Chị mau trở lại phòng bệnh đi, An đang rất lo lắng! Em ấy…”. Cậu ta chưa nói xong đã bị tôi dùng một ánh mắt nghiêm khắc nhìn cho khựng lại.
Tôi thở dài một tiếng, nói:
“Tôi không phải trẻ con, không cần lo lắng.” Nói rồi cũng không để cậu ta phản ứng, tôi đã bước đi.
Dù cho trái tim này vẫn đang đập mạnh, nhưng chuyện tôi thích cậu cũng chỉ là chuyện riêng của tôi. Chưa một lần thổ lộ, chưa một lần bày tỏ cảm xúc, nó là một bí mật độc hại mà chúng ta ngầm biết và xem như không biết. Và rồi một ngày ngày nào đó, trái tim tôi cũng sẽ không có thứ cảm xúc khác thường này nữa. Nhưng bây giờ, tôi phải học cách để đè nát thứ cảm xúc này nơi đáy lòng. Bởi vì, cho dù là chẳng làm gì cả, chẳng tranh giành hay thân mật, thì chỉ thích như vậy thôi cũng là một loại tội ác. Nhiều năm tôi chôn chặt cảm xúc này, luôn luôn tỏ ra ghét bỏ, kiệm lời tới mức chẳng thể nói với cậu vài ba câu, nhưng chỉ cần được nhìn thấy cậu là vui rồi, cậu hạnh phúc là được rồi. Nhưng mà,
Chỉ thích thôi, cũng không được.
Nhưng chuyện này tôi sai sao? Tôi ước tôi có thể kiểm soát được trái tim này, nếu vậy, tôi đã chẳng phải khóc bất cứ lần nào, cũng chẳng mảy may để ý đến ai. Sống như vậy, vô âu vô lo, càng không đau khổ. Đối với tôi như vậy chính là hạnh phúc.
Đi gần tới phòng bệnh, tôi thấy An chạy về phía tôi với vẻ mặt lo lắng.
“Chị đã đi đâu vậy? Em không thấy chị, em tưởng chị lại đi mất rồi!” Em ấy nói như sắp khóc. Chợt ánh mắt An chuyển ra phía sau lưng tôi.
“Anh và chị đã đi chung với nhau từ nảy đến giờ à?”
Tôi không nghe ra sự khó chịu nào trong câu hỏi của em ấy, nhưng vẫn đứng ra giải thích.
“Chị gặp cậu ấy trên hành lang thôi.”
Cậu ta cũng luống cuống nói:
“Anh nghe em gọi nói em phải đi tìm chị nên anh mới vội chạy đi tìm giúp em…”
An ừm một cái, nhưng vẫn nghĩ ngợi gì đó rất lâu, còn có chút chột dạ với tôi, có lẽ là nhận ra trước đó đã nặng lời, còn nghi ngờ tôi với cậu ta, nên chẳng biết làm sao cả. Suốt đường đi em ấy chẳng nói một câu nào. Tôi cũng không hỏi, vừa về đến giường bệnh đã lên giường chuẩn bị ngủ. Chỉ là trước đó thì bị y tá mắng cho một phen.
Do bệnh nặng nên tôi vẫn phải ở lại bệnh viện một đêm. Đã rất lâu chị em tôi không ngủ chung như thế này. An nằm cạnh tôi, tay còn nghịch điện thoại.
“Chị đã gặp ba”. Tôi nói với An.
Em ấy nghe vậy, tay bấm tin nhắn dừng lại, nói:
“Sao chị lại nhắc đến ông ta”
“Em ghét ba đến vậy à?”
Con bé khó chịu trả lời: “Cả đời này em sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ta!”
“Thật ra ba…thôi bỏ đi.” Tôi chỉ muốn biết An suy nghĩ như thế nào, chứ cũng không muốn em ấy khó chịu, dù gì thì làm gì có đứa trẻ nào không hận người cha đã bỏ rơi nó từ nhỏ chứ.
“Chị à, đừng nhắc đến những chuyện không vui chứ. Mau ngủ thôi nào!” Nói rồi An ôm lấy eo tôi rồi chìm vào giấc ngủ.
Cả một đêm nay tôi không thể ngủ được. Nhớ tới ác mộng kia, tay chân tôi lạnh dần đi.
Nhưng mà, sau này tôi nên làm gì đây?
Nếu như giấc mơ ấy thành sự thật, thì tôi sẽ phải làm sao đây? Sẽ một thân một mình mà sống tiếp qua ngày sao?
Sau này không có An, thì tôi nên sống cho ai, vì ai đây? Vì bản thân mình ư? Cả một đời này tôi chưa từng sống cho mình, chưa bao giờ vì bản thân mà tranh thủ bất cứ thứ gì. Ngay cả bản thân thật sự muốn gì cũng không biết.
Thứ tôi thật sự muốn ư?
Tôi đưa tay vuốt tóc An, ngắm em ấy ngủ thật say. Rồi đưa ra quyết định, lần đầu và cũng là duy nhất trong đời này. Tôi muốn ích kỷ vì bản thân một lần.
Vì bản thân? Phải làm chứ. Lần này, tôi muốn làm gì đó vì bản thân mình mà không phải cho người khác nữa.
‘Mày nói xem, nếu không có ai mong mày, vậy mày sống thì có giá trị gì?’
Vẫn có chuyện mà tôi có thể làm được mà. Và cũng chỉ mỗi tôi mới làm được.
Sáng sớm, tôi tranh thủ dọn đồ đạc chuẩn bị ra viện. An dụi mắt thức dậy, thấy liền to giọng hỏi:
“Chị thấy khoẻ chưa mà đã dọn đồ rồi?”
“Chị phải đi làm nữa. Nghỉ đã 2 ngày rồi, nếu còn không đi nữa thì không có lương tháng này đâu”
An nghe vậy cũng chỉ ừm à biết rồi. Tôi thấy vậy, lắc đầu thoải mái nói:
“Hôm nay chị không về giữa trưa nữa, tận tối đấy. Em tự lo được phải không?” Nói rồi đưa tay xoa đầu em ấy, quả thật là mềm như bông vậy. Nếu đã quyết định rồi, không phải nên để em ấy tự lực mình chăm lo cho bản thân hôm nay sao? Tôi sẽ không nhúng tay vào nữa.
An giật mình, nhìn ánh mắt tôi, đầy tự tin mà gật đầu. Bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn trông như một đứa trẻ thế này. Em ấy đã hơn 21 tuổi rồi, cũng sắp tốt nghiệp rồi còn gì.
Khác xa với thời tiết u ám của nhiều ngày trước, hôm nay trời phá lệ mà nắng chói chang. Thành phố tấp nập xe cộ và người đi bộ.
Thật ra tôi đã nói dối An, tôi không hề đi làm. Mà là làm việc khác quan trọng hơn.
Tôi ngồi ở bến xe bus, châm từng điếu thuốc lên hút. Từng làn khói ghì sâu vào từng khe hở trong phổi làm tôi cảm thấy rất dễ chịu. Tôi cứ ngồi đó, từ sáng sớm đến tận chiều tối. Cứ cách nửa tiếng xe lại dừng ở bến một lần. Tôi đã nhìn không biết bao nhiêu chuyến xe qua lại thì cuối cùng cũng chờ được người đó đến.
Hôm nay cậu ta mặc một chiếc áo thun xám, quần jean thoải mái, vừa đeo tai nghe nhạc vừa nhẩm hát. Trông thấy tôi, cậu ta giật mình, hỏi:
“Sao chị lại ngồi đây?”
Tôi đáp: “tôi đang đợi cậu, nói chuyện một xíu được không?”
Cậu ta vội vàng dạ một tiếng rồi ngồi xuống cạnh tôi. Nhìn thấy tay tôi cầm điếu thuốc, lại nhìn dưới chân tôi có rất nhiều tàn thuốc, cậu ta nhíu mày.
“Chị…sao lại hút nhiều thuốc thế này? Nó rất hại…”
“Cậu và An sắp tốt nghiệp rồi nhỉ? Năm sau à?”. Tôi không đáp câu trước của cậu ta, hỏi.
“Dạ…”
“Cậu, sẽ cưới em gái tôi chứ?”. Tôi nhìn sâu vào mắt cậu ấy nói. Nghe thế, cậu ta giật mình, mặt đỏ ửng lên, suy nghĩ một hồi lâu, rồi lí nhí, cười khổ đáp:
“Thật ra bà em tuổi đã cao, ba mẹ em giục em trước đính hôn cho bà được mãn nguyện. Chỉ cần đính hôn, rồi khi nào có lễ kết hôn cũng được…nhưng mà An…”
An luôn mơ về hôn lễ với cậu ấy, em ấy nhất định sẽ vui đến phát khóc cho xem.
“An thế nào?”
Mặt cậu ta khá buồn bã, nói:
“Em đã cầu hôn cô ấy rất nhiều lần rồi…An cũng tỏ ra rất vui, nhưng sau đó, cô ấy lại nói sau này tính. Hiện tại cô ấy vẫn chưa thể kết hôn được.”
Tôi nghe khá bất ngờ, có lẽ là do…
“Cô ấy…vẫn không muốn rời xa chị”
Đúng như tôi dự đoán, An rất sợ tôi sẽ tủi thân, cũng sợ sau này sẽ không được ở cạnh tôi nữa. Người làm chị là tôi, có lẽ thật sự gây phiền phức rồi đây.
Cậu ta quay mặt qua nhìn tôi thật lâu, rồi cúi mặt, nói:
“Thật ra, em từng cảm thấy ghen tỵ với chị lắm đấy!”
“…”
“Chị tài giỏi, độc lập. An luôn luôn xem chị là nhất trên đời. Em vĩnh viễn cũng không thể nào so sánh được cả.” Nói đến đây, cậu ta xấu hổ cười xoà. Thấy tôi không đáp gì, lại nói tiếp:
“ An mỗi ngày đều kể về chị. Cô ấy cảm thấy bản thân không thể giúp được gì cho chị cả. Từ nhỏ, cô ấy luôn luôn bắt chước mọi cử chỉ cách ăn mặc của chị. Nhưng dù làm tới đâu, cô ấy vẫn luôn thấy mình thua kém. Cô ấy nói như vậy.”
Một chút ấm áp chảy vào tim tôi, tôi chưa từng nghĩ em ấy lại suy nghĩ về tôi như vậy. Đứa em gái bé bỏng ngày nào nay cũng đã lớn rồi, liệu em đã nhận ra tôi cũng không hề như em nghĩ chưa? Bao nhiêu mồ hôi, nước mắt, sự mệt mỏi được tôi giấu kĩ. Và một cái tôi bé nhỏ luôn khát cầu sự yêu thương chăm sóc vẫn đang bị giam giữ trong góc tối sâu nhất. Tôi đã vì em mà đã khoá chặt nó lại đến đau điếng, vì em mà tôi phải trưởng thành, phải ép bản thân thành phiên bản hoàn mỹ nhất.
Nhưng mà, hôm nay tôi muốn vì bản thân, mà một lần được giải thoát bản thân khỏi sự u tối này.
Tôi cười, khích lệ cậu ta:
“Tôi sẽ giúp cậu.”
Cậu ta hơi giật mình, nhìn tôi.
“Tôi sẽ giúp cậu cầu hôn em tôi.” Tôi nhìn cậu ta thật sâu. Tim không còn cảm thấy thật tệ như trước nữa rồi. Có phải tôi đã làm mọi thứ thật tốt không? Vì tôi sẽ không dẫm vào con đường mà mẹ đã đi.
Sau khi trò chuyện xong, nhận ra cũng đã muộn, tôi và cậu ta cũng chia tay ra về.
“Vậy em về nhé, hôm nay cảm ơn chị.”
“Còn một chuyện nữa.” Tôi níu gấu áo cậu ta lại.
Rằng tôi thích cậu…
Cậu ta nhìn tôi, dạ một tiếng.
“Về cẩn thận, tạm biệt.”
Vĩnh viễn, tôi cũng sẽ không thể nói với cậu lời này. Dù cho có muốn một lần được thổ lộ cũng không được.
Hạnh phúc nhé! Những sự rung động đầu đời của tôi.
Sau đó ba ngày, đúng như kế hoạch bàn trước, cậu ấy lại một lần nữa cầu hôn An ở nhà của chúng tôi. Tôi nhìn ra em ấy rất vui, nhưng rồi lại do dự nhìn tôi, mắt hiện lên mấy tia buồn bã cùng cảm thấy có lỗi. Tôi cũng không muốn làm gánh nặng, vỗ mạnh vai em ấy.
“Mau nhận lời đi. Đây là giấc mơ cả đời của em.”
An nghe vậy, xúc động mà rưng rưng nước mắt ôm lấy tôi. Rồi sau đó dưới sự động viên của tôi mà được trao nhẫn, rồi ôm lấy cậu ta. Tôi biết em ấy đang rất hạnh phúc. Và tôi cũng vậy.
Đêm đó, chị em tôi nói chuyện với nhau rất nhiều, em ấy không ngừng thủ thỉ bên tai tôi nhiều điều.
“Chị biết không? Chị luôn là người em yêu nhất, quý trọng nhất. Từ nhỏ em vẫn luôn sợ không thể đuổi kịp theo chị”
“Hả, có chuyện như vậy nữa sao?” Tôi hài hước cười.
“Chị hoàn mỹ, giỏi giang, là người mà em không bao giờ có thể sánh bằng được. Nhưng mà…”
Thấy An đột nhiên xụ mặt xuống, rồi bất đắc dĩ nói.
“…giá như, em có thể chịu được một phần gánh nặng của chị…thì tốt biết mấy.” Rồi An bắt đầu lại rơi nước mắt. “Tất cả mọi chuyện, rõ ràng chị biết rõ cái chết của mẹ, chị phải đau khổ, mệt mỏi đến bao nhiêu…mà em thì chỉ hạnh phúc cho mỗi mình em.”
“Này, không phải lỗi của em mà.” Tôi chỉ biết xoa đầu em ấy mà dỗ dành.
“Xin lỗi chị, em chẳng thể làm gì cả, em chẳng thể giúp được gì cả…thật xin lỗi…em thực tồi tệ.”
“Hạnh phúc của chị…chính là nhìn em được hạnh phúc. Chị không cảm thấy nuối tiếc gì cả. An…hứa với chị, sau này không có chị bên cạnh, em phải sống cho thật tốt. Phải hứa nhé!” Nói rồi tôi đưa ngón út ra nghéo tay với An. Đây là lời hứa vĩnh cửu.
Khác với những ngày khác, đêm nay tôi đã có một giấc ngủ ngon không mơ mộng gì cả, cũng là lần đầu suốt rất nhiều năm qua.
Buổi sáng, An đến trường đại học và dự định ở lại cả ngày, nên tôi cũng không cần nấu cơm. Tôi đi một đường đến bệnh viện. Quen chân mà đi đến khoa nội, phòng của đứa con của ba tôi.
Lần này đến, không có ba, mà lại thấy một người phụ nữ xinh đẹp ngồi đó chăm sóc cho cậu nhóc. Tôi cũng không ngại ngùng gì, đến chào hỏi. Mới đầu khi gặp tôi, cô ấy tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên, nhưng sau đó lại vô cùng trấn tĩnh.
“Con là…con của…?”
Tôi gật đầu. “Con đến đây để thăm em ấy.”
Cô ấy tỏ ra hơi nghi hoặc, nhưng cũng không có quát mắng cùng nổi nóng như tôi tưởng tượng. Quả thật là khác với người mẹ kia của tôi một trời một vực.
“Thằng bé sẽ nhanh chóng khoẻ lại thôi, nhất định là vậy.”
Cô ấy nghe vậy, mặt hiện vẻ hiền từ, nhìn tôi nói: “cô cũng mong là vậy…nhưng mà, tính cách của con chẳng giống bà ấy một chút nào cả nhỉ.”
“Ai cũng nói rằng con giống ba”
“Quả thật là vậy nhỉ, haha”. Cô ấy gắng nặn ra một nụ cười. Sự mệt mỏi thể hiện rõ ràng trên khuôn mặt đã có tuổi. Sau đó, cô ấy thở dài đầy tuyệt vọng, thì thầm.
“Thằng bé…sắp không còn thời gian nữa rồi. Nếu cứ như vậy…”
Tôi nhìn ra sự hoảng loạn trong đôi mắt ấy, cùng đôi bàn tay run run đang chấp lại cầu nguyện.
Thằng bé cứ nằm yên đó, trên người là đống dây ống. Mắt nó nhắm nghiền, tay chân ốm yếu, dù ngủ cũng không an yên.
Tôi đặt tay lên vai cô ấy, an ủi. Rồi nhẹ giọng: “nhất định là sẽ ổn cả thôi.” Rồi bỏ mặc cô ấy vẫn đang ngơ ngẩn, rời đi.
Tay tôi run run, nhắm mắt lại thở dài. Rồi quyết đoán ký tên vào giấy hiến nội tạng. Sau khi qua đời, sẽ hiến nội tạng cho bệnh viện và ưu tiên cho thân nhân nếu cần.
Tờ giấy cầm trên tay như một gánh nặng. Quả nhiên vẫn có việc tôi có thể làm rất tốt. Không như mẹ nói.
Đường phố vẫn tấp nập, xe vẫn đang chạy, người người vẫn đang lướt đi rất hối hả. Từng con phố tôi chạy đi tìm ba, nơi tôi từng dạo bước qua mỗi ngày. Lần đầu tiên tôi lại có cảm giác thoải mái thế này. Không cần đi làm, không cần nghe lời mắng mỏ, không cần bị ép rượu đến say mèm để kiếm từng đồng tiền. Không cần phải kiềm chế đau khổ vì thất tình, và cũng không cần sợ bị ai đó bỏ rơi hay dối lừa nữa. Cũng không cần đắn đo xem ngày mai phải làm gì, mai sau có còn gặp lại những người mình yêu quý không. Những đêm tối muộn làm việc mệt mỏi, những ngày hè mưa phùn buồn bã nhưng chẳng còn sức để rơi nước mắt. An rồi sẽ kết hôn, rồi có những đứa con của riêng mình, và sống một cuộc sống mà không còn nhớ đến tôi nữa.
Tôi từng xem đâu đó trên mạng xã hội, có một topic rất nổi tiếng. Đó là ‘Những người tự sát, rốt cuộc là nghĩ chưa thông, hay là đã nghĩ thông suốt rồi?’. Một hàng dài bình luận cho rằng bọn họ đều nông cạn, không biết suy nghĩ cho người khác, cho những người ở lại. Tôi không biết ai đúng ai sai, nhưng tôi biết điểm chung của tất cả bọn họ. Đó là bọn họ đã lựa chọn cho bản thân bọn họ một con đường dễ dàng hơn để không phải đau khổ nữa.
Tôi đã nghĩ thông rồi. Lần cuối này tôi muốn vì bản thân mình mà làm thứ gì đó. Tôi không muốn cố gắng sống vì bất cứ ai nữa cả. Nếu như sống mà bản thân như đang bị lạc đường, chẳng có chút niềm tin hay khát vọng nào, thì như vậy mà cũng gọi là đang sống ư? Nó chỉ là đang tồn tại thôi. Tồn tại mà không có chút mục đích nào cả.
Vậy nên, nếu đã lựa chọn đến bước đường này, có phải thật là một sự ích kỷ ngọt ngào không?
Một lần nữa tôi lại bước vào căn phòng ấy, bước vào phòng tắm riêng của mẹ tôi khi trước. Xả đầy bồn nước nóng, rồi gọi cho hàng xóm bên cạnh nhà.
“Cô ơi, cô có thể giúp con một việc được không? Xin cô hãy gọi cảnh sát giúp con.”
Phải nhanh lên mới được, tuyệt đối không thể để An nhìn thấy cảnh này được. Em ấy phải tận tối mới về nhà.
Tôi khoá chặt cửa, một thời gian lâu bọn họ mới phá được cửa. Rồi tôi uống lấy một bình rất nhiều viên thuốc ngủ, lần lượt hết viên này đến viên khác. Sau đó tranh thủ lúc còn tỉnh táo, hôn lên con dao bằng bạc, rồi làn nước từ từ chuyển thành màu hồng rồi đỏ sẫm trông thật xinh đẹp. Tầm mắt tôi mờ dần, và sự sống trôi qua thật nhanh. Tôi dường như nhìn thấy được thằng bé ấy được ghép thận mà hồi phục, một nhà ba người ôm nhau. Lễ đường trắng tinh, An được ba tôi trao tay cho cậu ta, và sau đó họ về một nhà, những đứa cháu của tôi thật dễ thương biết bao. Thật vui biết bao.
Thật sự, lúc này tôi cảm thấy rất hạnh phúc.
‘An à, khi em đọc được lá thư này thì chị đã đi đến một nơi rất đẹp rồi. Không cần tự trách bản thân, cũng không cần vì chị mà tuyệt vọng. Chị biết là chị ích kỷ lắm, đưa ra quyết định này có phải chăng chị thật ngu ngốc không? Nhưng nếu được chọn lại nhiều lần, chị vẫn sẽ lựa chọn như thế này. Chị mệt mỏi rồi, chị muốn nghỉ ngơi, chị đang rất hạnh phúc. Em cũng phải hạnh phúc nhé An. Chị tin cậu ta nhất định sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc của em. Em phải sống thật tốt, cho cả phần của chị nữa.
Còn nữa…chuyện của ba, ông ấy là một kẻ đáng thương. Chị biết em hận rất nhiều. Nhưng mong là một ngày em sẽ bỏ qua hận thù này mà sống thật an yên. Hãy sống một cuộc đời đáng sống hơn chị đã từng có nhé!
Hôn em, tạm biệt!’
END.