“Đừng lại đây.”
“Đừng có đi theo tôi!”
“Im đê!”
“Sao chị phiền thế?”
“Đã bảo đừng qua đây mà!”
“Tránh ra!!!”
“Bác vừa nói cái gì?”
- Thiếu gia Lệ, hậu sang chấn tâm lý không phải để đùa đâu, đó là bệnh hay gặp ở những người vừa mất đi người thân cận nhất.
“Thì sao chứ..?!”
Bác sĩ không khỏi thở dài, tiếc nuối nhìn ra cửa sổ:
- Họ không thể làm những việc đã từng làm với người đã m.ấ.t. Mối quan hệ càng thân thiết, triệu chứng càng nghiêm trọng.
“Đừng có đùa…Tôi đã làm mọi việc cùng với chị ấy! Bọn tôi đã cùng nhìn, chạy và…tất cả.” Lệ thiếu gia ngày càng khó tin nhìn bác sĩ. “Bây giờ, tôi không thể làm gì nữa? Cho dù cơ thể tôi vẫn lành lặn?”
Bác sĩ không đành lòng gật đầu, tiếp tục nói:
- Vì cô Ánh vừa mới q/u/a đ.ờ.i không lâu nên chuyện đó là điều khó có thể tránh khỏi. Triệu chứng đã nặng tới không thể tự đi lại.
“C..cái quái gì…”
- Chẳng phải sao? Vì từ nhỏ tới lớn thiếu gia Lệ chỉ có cô ấy ở bên mà.