Con người, đã sống thì cũng đã từng có ước mơ.
Ước mơ thì nhiều vô số, cái gì cũng có thể mơ ước.
Mơ ước có được tình yêu, Vũ Dư cũng thế.
10 năm trước, khi cậu còn học đại học kinh tế quốc dân, đã gặp hắn. Một tảng băng lạnh như Vũ Dư, đã bị ánh mặt trời ấm áp của Đông Lữ sưởi cho tan rồi.
Vũ Dư thích thầm hắn 10 năm.
5 năm trước, hai nhà Đông-Vũ liên hôn lợi ích, hợp tác lâu dài. Nhị thiếu gia Vũ Dư và Đại thiếu gia Đông Lữ.
1 năm sau đó, đại thiếu gia Vũ Châu Hàm lên nắm quyền chủ gia tộc, thay đổi tư duy chiến lược, hủy bỏ hợp tác Đông gia, gạch tên em trai ruột khỏi gia phả, diệt một đối thủ. Anh ta làm vậy để sau này, chức vị nhất định phải về tay con anh ta. Người trong gia tộc không phản đối gì vì họ vốn ghét Vũ Dư, đơn giản vì cậu là người song tính, đồng tính.
(*song tính ở đây là có thêm t.ử cung, không phải 2 bộ phận s.d nam nữ ạ!)
Vũ Dư làm trong công ty của Đông Lữ, là thư kí chủ tịch của hắn.
Đông gia không nhận được lợi ích từ Vũ gia nữa thì bắt đầu lộ rõ mặt thật của mình, đối xử với Vũ Dư không khác gì người ở, thậm chí ba mẹ chồng, họ hàng còn có thể tùy ý đánh đập. Đau lòng hơn khi Đông Lữ biết rõ ràng việc này nhưng không hề ngăn lại, thậm chí còn tham gia vào cùng.
Năm đầu vẫn chịu được. Năm thứ hai vẫn chịu được. Năm thứ 3 rất mệt rồi, nhưng vẫn chịu được. Năm nay, năm thứ 4, gần như chết tâm...
Tình yêu từ 10 năm trước, trải qua bao mưa gió vùi dập hạt mầm, nó lớn lên và vẫn sống và chống chọi. Ngay cả giờ đây khi cành lá khô héo, nó vẫn chưa chết hẳn. Nó lại trở về làm hạt mầm, kí sinh lên cơ thề Vũ Dư, mà cậu thì cố gắng giết chết hạt mầm ấy cũng không xong...
......
Vũ Dư xoa nhẹ bụng nhỏ, bé con 3 tháng rồi, sao con lại xuất hiện không đúng lúc quá?
Cậu sẽ đưa đứa nhỏ rời đi, sẽ chẳng còn liên quan đến Đông Lữ.
Vũ Dư bước lên máy bay mà không ngoái lại một lần.
"Nước A là một đất nước xinh đẹp, khí hậu trong lành mát mẻ dễ chịu. Cảnh vật tự nhiên đến nhân tạo nơi đây đều rất đẹp. Nền kinh tế trung bình, địa điểm không nổi tiếng không thu hút, có thể nói là một đất nước nhỏ đang phát triển, một dạng của làng quê yên ả phiên bản nâng cấp. Mà trong đó, thành phố C là mờ nhạt nhất, bình thường nhất."
/Chuyến bay đến thành phố C, nước A khởi hành lúc 10h00 sáng ngày 30/09/2025, hạ cánh an toàn lúc 12h37 ngày 1/10/2025./
Vũ Đông kéo vali đến căn nhà 2 tầng khá rộng trên 1 con đường vắng lặng. Cậu lục lọi trong túi lấy ra một chiếc chìa khóa đã hơi rỉ sét, nhét vào ổ rồi mở cửa.
Đây là một món quà mà người mẹ quá cố đã để lại cho cậu. Ngoài cậu ra thì không ai biết đến bí mật này.
Căn nhà đã lâu không dọn dẹp nên bám đầy bụi bẩn, mạng nhện giăng đầy, may mắn các đồ đạc đều được bọc nilon cẩn thận nên không dính bụi.
Vũ Dư thở dài ngán ngẩm, sau hai mươi mấy tiếng đồng hồ đi máy bay thực sự rất mệt. Cậu lết xác lên tầng 2, vào phòng ngủ gỡ vỏ bọc giường ra rồi nằm thẳng cẳng, đánh một giấc say...
Mơ một giấc mơ...đau đớn.