Tính ra là viết nghiêm túc không H nhiều quá nên tui cũng bị vã ấy, giờ có rl18 thì tôi viết vào truyện ngắn ha?
Một phần là tui từng bị gõ đến kháo mõm như chó rồi, acc này khóa mõm tiếp thì toi nên qua đây viết=))))))
________________________________________
Tiểu Nhất Bạch cảm giác có thứ gì đó là lạ truyền khắp cơ thể, anh choàng tỉnh dậy thì va trúng người lạ trực tiếp ôm luôn.
Ngơ ngác, anh nhìn kĩ người đó, hét toáng.
-"Mạnh Quân! Cậu làm gì ở đây vậy!?-ức!"
Cơn đau từ dưới truyền đến, không xác định được là phần nào, đồng tử co nhỏ lại ngơ ngác nhìn xuống dưới.
Bản thân lại đang trong trang phục cưới đỏ truyền thống, xung quanh là căn phòng lạ dán toàn giấy đỏ chữ "Hỷ".
Thân dưới bị người kia mạo phạm, rõ ràng nãy vừa trong phòng ngủ của bản thân, sao mà lại....
-"ah! Rút- rút ra~"
Người kia không trả lời, cứ từ từ đưa nó vào, không nhấp, chỉ đưa.
*hay- hay mình đang mơ ta..không, nó đau quá, nó thật quá..không cảm nhận được bản thân đang mơ..*
Tiểu Nhất Bạch suy nghĩ, bỗng người kia đưa vào một nửa dương vật liền nhấp một phát đưa hết thứ đó vào trong làm anh giật nảy mình mà bật khóc.
-"A!hức- đ..đau quá!"
Người kia nở nụ cười trước phản ứng của anh, một nụ cười rộng, lộ ra răng nanh sắc nhọn, màu mắt đỏ thường ngày bỗng như huyết đỏ tràn vào đồng tử, thẫm đỏ xa lạ.
-"ng- ngươi không..A! Không phải-ức hư~ Mạnh Quân- ah~!"
Đáp lại anh là sự im lặng, hắn ta nắm eo anh, đưa đẩy ra vào bên trong liên tục, anh còn có thể cảm nhận được nó dần tăng kích thước, đến khi gần như nó có thể làm hung khí đâm thủng lấy ruột anh thì cảm giác đó mới dừng lại,không....nó không phải cảm giác.
Hắn cúi xuống, vẫn nụ cười ấy nhưng cự li gần hơn, môi xuống hôn lấy môi mỏng của anh.
-"hư~ ưm~?!"
Anh nước mắt giàn giụa chịu đựng, chân tê liệt, tốc độ cứ gia tăng theo nhịp độ của hắn ta.
Một chốc nào đó anh trợn to mắt, bên dưới....hắn lại to tiếp!
Anh tuyệt vọng, đã bị cưỡng bức rồi, nhục nhã rồi, không lẽ bị người kia đâm cho lủng bụng rồi chết tại đây với đống tinh dịch và cái nội tạng bị xáo trộn lòi ra không nguyên vẹn? Ghê tởm! Người khác nhìn, che mặt mà nôn ói.
Hắn ta nhả ra, anh bị đụ đến thở cũng khó khăn, người kia thì sướng rồi, đụ anh đã, để lại cơ thể anh mấy vết cắn sưng đỏ nát bét!
-"không- lủng..lủng bụng mất..chết mất! Hah~!ư~"
Anh tâm trí rối loạn, đại não không còn hoạt động, đụ anh khiến não anh bị tê liệt.
Anh đuối sức, không thều thào ra nổi một câu hoàn chỉnh chỉ biết ưm a rên rỉ.
-"ức?!?"
Bụng....bụng anh bị đâm lủng thật rồi!
Cảm giác đau đến điên dại, dạ dày nội tạng bị hắn ta làm đến loạn hết cả lên, nước mắt nước mũi anh ứa ra, muốn hét cũng không thể hét được.
Cái côn trụ ấy khổng lồ [chim béo=))))]
Anh không dám nhìn xuống, nhắm nghiền đôi mắt, bị đụ kiểu này, anh sắp ói vì mùi máu tanh và cảnh tượng dương vật đâm chà sát lên nội tạng của mình.
Thân không mảnh vải, sợ nhất nhìn thấy thứ này.
Hắn ta lại bế anh lên chuyển tư thế vẫn giữ chặt hai tay anh, đứng lên rồi nâm chặt lấy đùi kẹp với mông mà lên xuống.
Dương vật được dịp đưa sâu xuống mà làm càn, anh hấp hối con mẹ nó rồi.
-"ực- ức..hah a.."
Lúc này côn trụ to lên một vòng, anh mắt lờ đờ, mắt nhắm mắt mở nửa tỉnh nửa mê, cắn chặt môi cố giữ tình tảo.
Cơn đau bị đâm lủng lúc này...tê liệt rồi.
-"hư- ưm~ nhanh..hơn chút..hức-"
Hắn bắn ra, nửa tràn nửa không, không gọi nó là dịch, nó hòa cùng máu tanh rồi.
Dịch tanh ấm nóng ấy cứ vào cơ thể anh, anh mệt mỏi, không trụ được, anh cảm giác bản thân sắp chết.
Anh từ nhằm mắt nặng trĩu.
...
-"Ah!"
Anh giật mình tỉnh dậy, anh hoảng sợ lùi về phía sau bức tường, vẫn là căn phòng, vẫn là con quái vật đấy.
Anh lập tức bậy khóc run rẩy, cái này bị dọa đến phát sợ.
Nhưng anh vẫn bị hắn ta kéo chân hành hạ xâm hại, cưỡng bức một cách đau đớn.
...
Anh tỉnh dậy, đây là lần thứ 10, anh dần quen cảm giác bị cưỡng hiếp đến nội tạng tràn ra ngoài bằng nhiều tư thế hình thức, điểm chung là anh đều chết.
Nhưng lần thứ 10 này, anh lại nằm trong lòng, vẫn dáng vẻ nam nhân, anh run rẩy rơi nhẹ nước mắt.
Đây là xe buýt, xe buýt quen thuộc, nằm trong lòng Mạnh Quân.
Nhưng Mạnh Quân này, vẫn dáng vẻ bình thường, lạnh lùng nhưng biết quan tâm, chứ không phải con quái vật hành hạ anh khiến anh suy sụp đấy.
-"ngươi...không tới à?..."
Anh lẩm bẩm hỏi, người kia nhíu mày khó hiểu nhìn anh.
-"bị quỷ thôi miên tạo thế giới ảo đến sảng rồi à?"
-"không...ảo ảnh sao? Sao nó thật đến vậy...?"
-"cảm giác đụng chạm, đau đớn mà quỷ đó gây ra nó thật. Tiểu Bạch, bình tĩnh, trên xe buýt đi về, nó kết thúc rồi."
Mạnh Quân nhẹ nhàng đặt nụ hôn trên trán anh, coi như lời an ủi của hắn dành cho anh...