Chàng trai xinh đẹp lấp lánh dưới ánh mặt trời, bàn tay nhẹ nhàng cầm tách trà dường như trong suốt với những khớp xương rõ ràng mảnh khảnh.
Daniel từ từ nhấp một ngụm trà, lặng lẽ nhìn người con trai xinh đẹp tuyệt trần tựa như thiên sứ. Hàng mi lặng lẽ rung rinh nhìn mặt nước trong cốc sóng sánh, bàn tay đưa lên xoa rối mù mái đầu hồng mượt mà thơm mùi trà oải hương, đưa mắt lên nhìn người con trai đối diện
- Daniel…
- Vâng
Giọng nói khàn khàn do rên la quá nhiều, thân thể với những vết hôn ái muội lấp ló sau chiếc áo sơ mi màu xanh Gunmetal bung ra vài hàng cúc đầu, đôi chân dài quyến rũ bó sát với chiếc quần bò bắt chéo trên ghế. Ánh mắt nó né tránh khỏi cái nhìn cháy bỏng của người con trai nọ
- Tại sao?
- Vâng?
- Tại vì sao, cứ nhất thiết là phải rời bỏ tôi?
Daniel sững người, nó không muốn đối diện với ánh mắt đen đặc quánh đó, không muốn nghe những lời đầy hiểu lầm đó. Nó một chút cũng chẳng xứng với người kia.
- ….tôi…em…chỉ muốn nghỉ việc
- ….vì sao?
Nó im lặng, nó không thể nói ra được lí do, nếu nói thì Daniel chẳng thể nào có tư cách để gặp mặt hắn một lần nào nữa. Cảm xúc của Daniel dành cho DG quá mãnh liệt, quá nồng cháy, tựa như ánh mặt trời. Cháy bỏng thiêu rụi hết tất thảy mọi thứ xung quanh.
Daniel là một kẻ khó kiểm soát được cảm xúc của mình. Nhưng vì hắn, vì một người chỉ vừa mới gặp lần đầu, nó đã sẵn sàng kìm nén cái dục vọng đang cồn cào, kìm nén cái ham muốn được chạm vào hắn, kìm nén cái thứ tình cảm hết mực to lớn này. Trong suốt 5 năm. 5 năm tựa thiên đường, cũng tựa như địa ngục.
Daniel chẳng muốn chịu đựng nữa. Nó muốn rũ bỏ. Muốn rời đi, gạt bỏ cái cảm xúc này. Nó không muốn để cảm xúc ích kỷ của chính mình phá hủy những kí ức tốt đẹp giữa Daniel và DG.
Thời gian như muốn xé tan tách trà mà hắn đang nhâm nhi trên miệng, xé tan mọi kiên nhẫn của hắn.
DG giờ không phải là Idol DG dịu dàng nữa hay là Kang Diego tổng giám đốc PTJ. Giờ hắn là chính hắn. Là James Lee. Là một kẻ nóng tính cục cằn tham lam và háu thắng. Là vua của thế hệ 1.
‘ Choang’
Dòng nước tí tách chảy xuống hòa cùng với dòng máu ấm nóng, mảnh sành găm sâu vào trong da thịt. Daniel hốt hoảng cầm bàn tay xinh đẹp kia, quên đi cái sức mạnh đủ để bóp nát một chiếc cốc sứ.
- Anh DG thả ra nào, để em xem
- …cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi, Daniel
- Đó không phải điều quan trọng…
- Nhưng đó là điều quan trọng đối với tôi, Daniel
- ….được rồi, em…sẽ trả lời…vậy nên đưa tay đây
- ….
James đưa tay ra, Daniel đau lòng nhìn bàn tay xinh đẹp của người kia nhuốm máu, nó đi lại tủ, lục tìm đống băng gạc thiết yết trong khách sạn.
James Lee lặng lẽ nhìn người nọ dịu dàng hết mực gắp từng mảnh sứ đang găm vào tay hắn, nhẹ nhàng như sợ hắn đau. Mọi yêu thương đều ngập tràn trong đáy mắt người nọ. Không chút che dấu.
James Lee cũng thế mà. Hắn cũng vậy mà.
Đối với hắn, mấy vết thương này cũng chỉ là những vết mực cỏn con chẳng thấm thoát vào đâu so với những gì mà hắn đã phải nếm trải. Nhưng đối với người kia, dường như đối với Daniel, hắn yếu đuối đến mức một vết chạm nhẹ cũng đủ để hắn vỡ toang. Thật nực cười.
- Đau không anh?
- …Không
Hắn lắc đầu, nhưng ngẫm nghĩ một lúc rồi gật gật
- ….một chút…
Ánh mắt ấy. Chính là ánh mắt ấy. Ánh mắt ngập tràn bóng dáng hắn, ngập tràn bóng hình của riêng mình hắn. Nồng nàn yêu thương và lo lắng.
Chính ánh mắt kia đã luôn thu hút hắn, kéo hắn vào những suy tư, kéo hắn vào những u mê không lối về, kéo hắn vào bể tình ngập tràn sắc hương.
- Daniel….xin hãy trả lời tôi
Daniel ngập ngừng trước lời nói của người kia. Rồi bỗng bắt gặp những giọt nước mắt lăn dài trên má, ánh mắt đầy uất ức mong tìm một lí do và hy vọng.
Nó luống cuống, đau lòng xoa đi những giọt nước mắt. Thế nhưng càng lau lại càng tuôn ra như mưa lũ. Ngập tràn ẩm ướt trên khuôn mắt đầy diễm lệ kia.
- Em….em…chỉ là….
- Vì sao? Vì sao cậu cứ nhất thiết phải rời bỏ tôi?
- …anh DG….em…em…
- Gọi tôi là James Lee…Giờ tôi là James Lee…Làm ơn hãy gọi tôi là James Lee
- ….James….em….cần …
- Cần gì? Tôi sẽ cho cậu hết, cậu Daniel
Daniel ngập ngừng. Lí do của nó chính xác là không nói được. Ý chí đến thế nhưng chẳng thể thắng lại được cái dáng vẻ yếu đuối mỹ miều thánh thuần trong sáng của người kia, chẳng thể thắng nổi những giọt nước mắt của người kia, chẳng thể thắng nổi ánh mắt đáng thương ủy khuất kia, chẳng thể thắng lại được hơi ấm của người kia đang tiến lại về phía mình.
Daniel hét lên
- LÀ NGƯỜI YÊU!!!!
- ….Hả?
Giọng nói khàn khàn nghèn nghẹn. Daniel hít một hơi rồi nói liền mạch
- Là người yêu. Em cần tìm người yêu, cần tìm một người đầu ấp tay gối. Anh nhìn em xem, đến tuổi lấy vợ rồi mà chẳng lấy một mối tình đàng hoàng vắt vai. Mấy người tìm đến em đều chỉ vì tiếp cận anh. Khối lượng công việc thì nhiều nghi ngút,khoan đã nói tới việc em phải một mình đảm nhiệm trọng trách thì em cũng cần có thời gian để kiếm người yêu mà anh.
- …. Chỉ vậy thôi sao?
- “Chỉ vậy thôi sao?” ? Anh đừng đùa em. Anh rất tuyệt vời, anh rất đẹp trai, anh rất dịu dàng, anh rất tinh tế, anh rất giàu, anh nấu ăn rất ngon, cũng rất gọn gàng, anh còn rất chu đáo. Người muốn ở bên anh thì nhiều như ngả rả. Kẻ nào có được anh chính là kẻ may mắn nhất trần đời, tu tám kiếp mới có được anh. Còn em thì sao? Em có gì?
James Lee nắm một góc áo của Daniel, nó dừng lại, lấy vạt áo của mình lau những giọt nước mắt còn sót lại trên khuôn mặt mĩ miều kia.
- …cậu có tôi mà…
- Gì?
Động tác của nó dừng lại, nghi hoặc nhìn hắn. James Lee cười thầm trong lòng, Qủa nhiên là cách này có hiệu quả.
- Vậy thì cậu làm người may mắn đó đi…
- …Hả?? Không được đâu
- …vì sao?
- Vì vì…em….em…
- …cậu chơi tôi chán xong rồi bỏ à?
Daniel nghi hoặc, “chơi xong bỏ” đừng nói là chuyện sáng nay? Nhưng mà nó là người bị đè mà??
- Bộ cậu một chút gì cũng không nhớ sao?
James Lee nhìn nó đầy trách móc. Bộ dáng của hắn lúc này đây chẳng còn sự kiêu sa diễm lệ hằng ngày mà là sự trong trẻo sáng thuần của nắng hồng ban mai.
James Lee ôm Daniel, dịu đầu vào cần cổ nồng nặc mùi thuốc lá, ánh mắt mơ màng, giọng nói nhỏ nhẹ
- Cậu là đồ tồi, Daniel.
- …Nhưng…em…mới là…
- …tối qua cậu nốc tận mấy chai rượu, xong bắt tôi tới đón cậu về. Thế rồi cậu đột nhiên…
- Khoan Khoan Khoan.!!!
Daniel nhìn con người đang giấu mặt vào cổ mình chỉ để lộ vành tai đỏ hỏn, ánh mắt nó chấn động, có chút không tin
- Anh đón em???
- ….cậu nốc tận mấy chai rượu trong khi tôi lo sốt vó cho cậu. Cậu hai tay hai em trong khi tôi phải phóng xe tới đón cậu. Cậu ăn chơi thả ga trong khi tôi gọi nhỡ cho cậu hàng trăm cuộc. Cậu chính xác là một thằng tồi.
- ….em xin lỗi…
- Cậu thậm chí còn chẳng thèm quan tâm đến sự khản kháng của tôi, cậu đè tôi xuống, cậu lột hết đồ của tôi…hức hức
- ….Em…xin lỗi…
- ….đến khi chơi chán rồi cậu còn không chịu trách nhiệm…hức…hức
Daniel đau đớn khi biết mình là một thằng tồi vãi cứt. Nó đau đớn, xoa xoa đầu, ôm chặt con người đang rúc đầu vào người nó khóc thút thít
- ….em…sẽ chịu trách nhiệm…Daniel….sẽ làm người yêu anh…
- ….cậu là thằng tồi…
- Vâng ….em là thằng tồi
P/S tui là nhà nội, tui là đứa sủng công ok