Anh ân cần đeo nhẫn vào cho tôi:
"anh hứa sẽ bên em suốt đời"
Giọt nước mắt hạnh phúc của tôi không kìm được mà rơi xuống. tôi nhào vào lòng anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi anh:
"em yêu anh"
anh cười rồi lại hôn tôi:
"Có em trong 8 năm qua thật tốt"
4 tháng sau
tôi đặt 1 bó hoa anh đào dưới mộ anh, khẽ nhếch môi cười nhạt:
"chúc mừng sinh nhật anh"
Tôi im lặng 1 lúc nỗi đau cứ vậy mà tăng dần
"giá như năm đó cô ráng học giỏi lên một chút thì sẽ không được gặp anh, chàng trai mà tôi Thầm thương
trộm nhớ suốt 4 năm"
"Anna à tôi vẫn còn nhớ cô gái 15 tuổi nghẹn ngào khóc chỉ để cầu xin anh ấy ở lại"
Anna không cảm xúc nhìn tôi hỏi:
"cô gái ấy là cô à?"
"ừm"
15 năm về trước
"đàn anh em thật sự rất thích anh,anh có thể nào đừng đi du học có được không?"
"đừng có lấy nước mắt ra mà hù dọa tôi"
"em không hù dọa anh. Em chỉ muốn xin anh ở lại để em được có cơ hội học chung với anh, được ngắm nhìn anh, được theo đuổi anh"
"đáng lẽ ra tôi không nên xin anh ấy ở lại.Anna à tôi hại anh ấy tôi thật xấu xa và ích kỉ"
"Trương tiểu thư cô không hại Long tiên sinh"
"cô nói dối để an ủi tôi có đúng không?"
Sau khi nói ra lời này tim tôi giống như đang bị thắt lại vừa đau vừa hận khiến nước mắt tôi chợt rơi. Anna cắn răng nhìn tôi 1 lúc rồi nói:
"nếu không có cô thì ai sẽ giải cứu anh ấy thoát khỏi bóng tối,sự nghiệp tiền tài cũng là do cô cùng Long tiên sinh gây dựng lên"
"Nhưng những thứ tôi có được cũng chỉ là 𝟑 tờ giấy và chiếc nhẫn"
Đã 2 tháng trôi qua tôi vẫn chưa quên được anh ấy. Tất cả mọi thứ trong nhà tôi vẫn không thay đổi chỉ là không còn anh ấy và không khí ấm áp nữa
Hôm nay trời không mưa cũng không nắng nhưng tôi lại thay đổi. Căn phòng bếp ấm cúng giờ cũng chỉ là những kỉ niệm
1 chai rồi 6 chai 7 chai rồi thì 13 chai uống rất nhiều nhưng tôi không có cảm giác gì ngoài đau. Nước mắt không ngưng được miệng lảm nhảm:
"tôi chán phải sống theo 1 cách đau đớn này rồi"
Tôi đi tới bàn bếp lấy 1 chiếc bật lửa không quên nhét lại 4 tờ giấy của mình vào túi. Tôi bật lửa lên quăng vào 1 góc môi khẽ cười
"nếu có kiếp sau em mong chúng ta sẽ gặp lại"
Cảm ơn bạn đã đọc câu chuyện này. Bạn có hiểu hay không thì cũng không sao tại mình lười viết tiểu thuyết bình thường còn có làm chương giải thích hay không thì không biết. Còn nữa
Đây là 1 câu chuyện đẹp của Trương Hạnh Nhiên và Long Hâm Dạ. Cô yêu thầm anh 4 năm,2 năm nhớ nhung 2 năm theo đuổi tình yêu của bọn họ kéo dài 8 năm sau đó là 1 đời