Tôi có một giấc mơ kì lạ.
Tôi mơ thấy bản thân đang đứng tại một nơi tối tăm, bốn bức tường xung quanh ố vàng xám xịt. Trong mơ tôi đã rất hốt hoảng, không phân biệt được thật giả, tôi nghĩ mình đang bị bắt cóc.
Sợ hãi bao trùm tâm trí khiến tôi cứng cồng cả người, toàn thân toát mồ hôi lạnh, tôi cứ ngỡ giây tiếp theo bản thân sẽ ngất xỉu. Nhưng không, bên tai vang lên âm thanh gai người.
"chít chít".
Trong góc khuất bị bóng tối nuốt chửng, một con chuột bạch chạy ra. Bản thân tôi rất sợ chuột, nhưng ở trong mơ có vẻ tôi không sợ lắm. Chỉ là hoàn cảnh xung quanh làm phóng đại nhận thức của tôi.
Một ý nghĩ chợt hiện lên.
"Nó sẽ ăn thịt mình, nuốt cả xương"
Con chuột ấy vẫn lẳng lặng nhìn chầm chầm tôi, không biết trôi qua bao lâu, nó và tôi không hề rời mắt. Cho đến khi một tiếng "chít chít" nữa vang lên.
Một con, hai con, năm con, rồi hàng nghìn con chuột lao ra khỏi bóng tối. Chúng nó bắt đầu trao đổi với nhau bằng thứ ngôn ngữ mà tôi không hiểu, âm thanh xì xào giống như một đám người đang thảo luận. Và quả thật là một đám người đang thảo luật. Không biết từ lúc nào tôi bắt đầu nghe hiểu, tụi nó nói.
"Con mụ này khi nào ra chap mới đây?!"
"Mẹ kiếp!"
"Tặng quà cho mày nhiều thế mà mày lại lặng mất tâm à!"
"Trả quà cho tao đây!!"
"Đúng là đồ vô trách nhiệm"
"Tao đã mong chờ truyện của mày bao nhiêu, đừng làm tao hụt hẫn chứ!"
"Ra chap!"
"Ra chap!"
"Ra chap!"
Âm thanh lập đi lập lại văng vẳng bên tai, tôi sợ hải gào thét bỏ chạy. Bọn chúng đuổi theo đuôi.
Cơn ác mộng kết thúc, tôi choàng tỉnh giấc, cảm thấy thật mông lung. Tôi chỉ còn lại chút ấn tượng mang mác sau cơn mơ. "Tệ thật!" Tôi nghĩ:
"Đám độc giả này ám mình tận lúc ngủ luôn..."