Rất lâu trước đây,7 năm trước Hà Hi từng có một chuyện tình với một cô gái ngoại quốc người Pháp cô gái ấy rất hay cười,đôi mắt dưới ánh nắng màu vàng có dáng người vừa vặn khoẻ khoắn mái tóc đen ngắn. Họ đã cùng nhau đi khắp đất nước trong vòng 2 năm rồi một ngày thức giấc Hà Hi không còn gặp cô gái đó nữa,hai năm yêu nhau của họ cứ giống như là cô đang mơ,cô gái biến mất chỉ để lại một tờ giấy ghi rằng nhớ cậu và một tấm ảnh cô ấy ôm cô ngủ là cô ấy chụp lén. Cho đến hiện tại 7 năm trôi qua Hà Hi vẫn nhớ khoảng thời gian đó từ khi ấy từ lúc đó đến giờ cô chưa từng yêu thêm bất kỳ ai,mẹ rất lo lắng cho con gái vì giờ cô đã 34 tuổi rồi bà ép buộc cô kết hôn dùng đủ cách nhưng ngặt nỗi cô chẳng mấy khi trở về mà thả hồn chu du khắp nơi,học đại học An ninh mà ra ngoài làm đạo diễn sáng tạo phim trên mạng
Những thước phim về con người cảnh vật ở khắp nơi,cô lại lần nữa đi khắp nơi mỗi cung đường trước kia hai đôi chân cùng bước giờ chỉ còn một Hà Hi với chiếc balo to đi thong thả từng bước đến một đoạn nào đó khung cảnh hợp ý cô dừng lại tháo balo ra dựng máy quay,quay lại khoảng khắc kia,vô tình một người đàn ông đi qua máy quay ông ta ngậm một điếu thuốc bước đi vô định Hà Hi ghi lại thước phim quý giá thích thú cười sau đó cô như búp bê hết giây cót trở về với biểu cảm bình thường,cô cẩn thận ngồi lại lấy máy tính ra chỉnh sửa video
Khi cô đứng lên vô tình va phải một người Hà Hi vội vàng cúi đầu xin lỗi rồi quay lại cất máy tính,người kia không nói gì cô hơi hơi khó hiểu định ngước lên xem thì người kia đã đi lên phía trước mấy bước chân rồi Hà Hi không hiểu nhìn theo trời mùa thu người phụ nữ mặc chiếc áo khoác dài màu nâu đậm bóng lưng của cô ấy thật cô đơn nhận thấy mình hơi thất thố sau đó cô thu hồi mắt tiếp tục hành trình riêng của mình cô không biết khi bản thân vừa quay lưng đeo balo bước đi hướng ngược lại người phụ nữ kia đã quay người nhìn theo cô. Đôi mắt bị nắng hắt vào hiện dõ màu vàng mái tóc dài xoăn nhẹ,cô ấy đã từng có thời gian hạnh phúc đến giờ vẫn ghi nhớ nó ghi nhớ bóng dáng người đó ngay lúc kia cô chỉ muốn ôm chầm lấy cô để biểu đạt sự vui sướng hạnh phúc của mình nhưng không thể. Bàn tay trái bị hai tay nhỏ khác lắm lấy cô bé trắng nhỏ mặc quần bò áo phông màu vàng với đôi con ngươi ánh kim vui vẻ gọi to
“Mẹ ơi mẹ!! Ở đây thật đẹp đằng kia còn có chú gấu khổng lồ nữa! Ra đó chơi đi mẹ”
Cô bé díu dít như chú chim nhỏ nũng nịu lắc cánh tay Froide,bóng dáng người kia đã biến mất từ lâu cô từ bỏ lưu luyến quay lại hơi thấp người dắt tay bé con đi ra đằng kia
Cuộc gặp gỡ tình cờ số phận hai người họ cứ như hai đường thẳng song song cắt nhau xong bẻ thành hai ngả khác biệt cứ ngỡ là vậy nhưng đoạn nghiệt duyên này vẫn chưa bị cắt đứt. 1 Tháng sau Hà Hi đã ở thành phố S nơi này khá cao so với mực nước biển thường vào mùa đông có tuyết rơi đầu tiên cô muốn ở đây để quay lại thời khắc tuyết đầu mùa rơi,để thuận tiện cho việc giữ ấm Hà Hi mặc một chiếc áo len và váy đen dài tới mắt cá chân giữ máy quay,bên cạnh chỗ cô ngồi có một chai rượu nhẹ vị đào chỗ này rất quen thuộc Froide và cô từng ngồi đây chỉ tiếc là họ không kịp ngắm tuyết đầu mùa nhưng không sao Hà Hi sẽ hoàn thành việc này
Một mình cô ngồi đó bóng đêm như tấm thảm lông phủ nhẹ lên bờ vai cô một vài người tới chờ đợi họ ở xa cô,một cô bé cả người quấn hệt cục bột từ đâu chạy tới chỗ cô chạy ra phía trước máy quay hào hứng nhìn lên bầu trời gương mặt tươi cười quay lại nói chuyện bằng tiếng Pháp
“Cô ơi! Tuyết sắp rơi rồi đó!! Con thấy không khí lạnh quá trời!!”
Hà Hi hơi bất ngờ tuy nhiên nàng nhanh chóng chấn định cười lớn với đứa bé điều chỉnh máy quay hơi hướng xuống phía cô bé
“Bé con thật giỏi! Có lẽ tuyết sắp rơi thật cô cũng thấy lạnh”
Hà Hi nghe hiểu cũng đáp lại cô bé bằng tiếng Pháp rót ra một ly rượu hơi co chân lên hà hơi uống hết một ly híp mắt cười
“Con ở đâu? Có muốn cùng cô ngắm tuyết rơi không?”
Đứa bé có vẻ hào hứng lắm nhanh chóng chạy về phía cô ngồi xuống bên cạnh tự nhiên ôm cánh tay cô nhìn lên trời
“Con đi với mẹ,cô ơi cô thật đẹp! Con sẽ ngồi đây ngắm tuyết cùng cô!”
“Hihi tí nữa mẹ con cũng ra đây nữa cô với mẹ con cùng con ngắm tuyết nha”
Hà Hi do dự cô định từ chối nhưng ánh mắt đứa bé quá trông mong cô đành nuốt lời từ chối vào đáy lòng phá tan sự ngại ngùng bằng mấy ly rượu nữa,cô bé rất ngoan ngoãn ngồi cùng cô không nói gì thêm hướng mắt về phía bầu trời
“Mẹ con lâu quá à tuyết sắp rơi rồi kìa!!”
Cô bé ngồi một lúc vẫn không thấy mẹ đâu có hơi hậm hực ngẩng đầu nhìn phía bầu trời rồi lại nhìn xuống Hà Hi buồn cười trước hành động dễ thương kia cô xoa đầu cô bé
“Không sao mẹ con tới muộn chút thôi bà ấy nhất định sẽ tới”
“Ema con ở đó sao!?”
Giọng người phụ nữ trưởng thành hơi lo lắng từ phía sau vang lên kèm theo là tiếng chân vội vã cô bé phụng phịu chống cằm không thèm để tâm mẹ
Hà Hi khi nghe thấy giọng nói kia bất giác ngoái lại trong khoảng khắc mông lung đó cô cứ tưởng là mình đã nhìn nhầm người. Froide khựng người đồng tử phóng to ghim chặt vào cô họ đứng im như thế cho tới khi những bông tuyết đầu tiên rơi xuống vai áo cả ba. Bỗng Hà Hi đứng phắt dậy Froide hơi chùn bước cô ấy tiến tới cô lùi lại,chỉ khi cô ấy khẽ chạm vào má cô,cô mới ngừng lùi cô ấy chỉ chạm vào vuốt ve khoé mắt hơi đỏ Hà Hi thu tay về quay người chạy chối chết. Lòng cô loạn như tơ vò khuôn mặt kia in trong lòng cô lâu như vậy cuối cùng…
Cô chỉ muốn chạy đi thật xa khỏi lúc đó, Froide bắt đầu phản ứng cô kêu bé con về khách sạn trước rồi không nói hai lời đuổi theo cô ấy Hà Hi chạy mãi cũng mệt người còn hơi men vì đã uống hết chai rượu cô tìm bừa một con hẻm chui vào ngồi thừ người ở đó không ngờ Froide vẫn tìm ra phóng như điên tới,đèn chiếu đầu hèm bị một cái bóng phủ lên Hà Hi chôn mặt không muốn ngẩng đầu người kia cùng chạy tới ngồi đối diện cô
“Tại sao lại chạy? A Hi”
“A Hi đừng khóc nữa mà..Ngẩng đầu lên nhìn chị”
Cô tới gần hơi choàng tay quay vai cô ấy
“Cút đi! Đừng tới gần tôi”
Hà Hi vẫn không ngẩng đầu giọng lí nhí dùng một tay đẩy vai của cô ra Froide càng siết ôm cô ấy trong nước mắt cô hôn nhẹ lên đầu cô ấy vỗ về
“Đừng giận nữa em ngẩng đầu lên đi Tiểu Hi”
Hà Hi hơi hé mắt lên nhìn gương mặt đã bao năm khoá chặt trong tim. 7 năm không dài nhưng đủ để một người thay đổi,sự hoạt bát năng lượng bị thay đổi thành cảm giác ổn định ấm áp khi xem cô ấy cô ấy cũng xem cô
“Em gầy hơn nhiều quá,cả tóc cũng dài ra không ít”
Froide xoa má nàng đôi mắt vàng dưới đêm tối tràn ngập cảm giác trấn an
“Buông tôi ra!! Chị đã có gia đình rồi có con rồi chạy theo tôi làm gì!?”
Hà Hi nhớ tới đứa bé khi nãy gọi cô là mẹ trong lòng như ăn phải mướp đắng với đồ thiu,vừa đắng vừa sót đến phát khóc dùng hai tay đẩy cô ngã ngồi Froide chống tay xuống chưa từng dời mắt khỏi cô ấy muốn nói lại thôi
“Đừng bao giờ gặp lại nữa…Về với gia đình của chị đi”
Hà Hi lau dùng cánh tay lau mặt chuẩn bị đứng dậy Froide đau khổ trái tim thóp chặt cô kéo nàng ngã ngồi vào lòng ôm chặt nghẹn ngào nói
“Đừng đi! Chị rất nhớ em về khách sạn với chị..chị sẽ giải thích cho em được không? Tiểu Hi em đồng ý không?”
Mùi hương cơ thể của cả hai chưa từng thay đổi và cảm giác cho nhau cũng gần như là thế cuối cùng cũng cam chịu gục đầu trên bả vai cô gật gật đầu
Cả hai sánh vai bước về chỗ kia lấy túi cùng máy quay Froide ngỏ ý muốn sách hộ cô ấy nhưng cô ấy lạnh nhạt từ chối song đi đến khách sạn cách đó không xa suốt quãng đường không ai nói gì với nhau chủ yếu là do Hà Hi không muốn nói cùng cô Froide thất vọng nhìn hai bàn tay cách xa nhau nuốt chua sót xuống bụng cùng cô ấy vào khách sạn
“Mẹ ơi mẹ với cô đã về!! Con qua kia ngủ với dì đây!”
Đứa bé thông báo xong cũng không chờ cả hai đáp ứng đã thoăn thoắt chạy tới ở giữa mở cửa đi vào
“Chị có gì muốn nói với tôi?”
Hà Hi khoanh tay tựa ở tường lạnh nhạt nhìn người trước mặt dõ dàng là lòng còn thương mà không thể nói cô không muốn thành kẻ thứ ba trong gia đình của ai
“Hôm đó chị phải gấp rút dời đi vì bà mất… chị chở về đem chuyện của em với chị nói cho gia đình nhưng em biết đó họ không đồng thuận vì chị chẳng có gì cả trong tay không thể chống lại họ sau đó chị bị buộc phải kết hôn với người khác…Bốn năm trước chị đã ly hôn với anh ta anh ta nhường chị quyền nuôi con”
“Chị không dám nói với em là vì sợ em ghét bỏ hơn nữa chị cũng mấy lần tìm em nhưng lần nào có chút tin tức khi đến nơi đều đã chuyển đi….Tiểu Hi đừng giận đừng khóc em muốn đánh chị cũng được nhưng giờ ta đã gặp nhau rồi!”
“Cho chị một cơ hội nữa có được không chị rất nhớ em,rất yêu em,vẫn còn yêu em rất nhiều đến hết đời có khi không hết”
“Đủ rồi!! Chị cho tôi là con ngốc sao? Dời đi mà không nói câu nào gặp lại với một đứa con..”
“Chị tưởng rằng sẽ trở về sớm không ngờ….”
“Một lần sớm của chị là 7 năm? Froide chị là kẻ lừa đảo tôi chưa bao giờ quên chị!”
Hà Hi không nhịn được nữa bật khóc cô nghiêng người mở cửa phòng Froide giật mình đôi mắt hồng hồng loạn cả lên ôm cô giọng nói run rẩy càng ôm càng chặt khách thuê bên ngoài còn đứng lại tò mò nhìn Hà Hi
“Tôi sẽ bù đắp cho em tất cả,em muốn gì thích gì,cần gì tôi cũng đều sẽ làm cho em”
“Tôi chẳng cần gì cả”
“Nhưng tôi cần em!!”
Froide hấp tấp vùi đầu vào lòng cô hành động quen thuộc giống hệt trước đây nhất thời Hà Hi thất thần lý trí và trái tim đấu tranh điên cuồng cuối cùng vẫn chịu không được nghe trái tim mách bảo
“Cho chị 1 cơ hội cuối nếu hai chúng ta không hợp nhau nếu chị có gì giấu diếm chúng ta vĩnh viễn đừng gặp nhau!”
“Tôi nhớ em! Tôi yêu em! Tôi cần em! Vậy lên mọi điều em nói hôm nay sẽ không bảo giờ tôi quên… em nói 4 là 1 tôi cũng nghe không giấu em một lời!!”
Sau lời tỏ lòng nghiêm túc và thật thà của Froide Hà Hi quyết định cho cô một cơ hội trong tương lai để cả hai có thể một lần nữa được sánh đôi. Dù cô không dõ có thể cùng đi với cô ấy hay không nhưng cô sẽ luôn chân quý hiện tại