Ngày hoa tàn (1)
Tác giả: HILDA
Giới thiệu: Vương quốc đang phải trải qua một trận phong ba bão táp do quân phản loạn gây ra. Chiến tranh đã khiến cho vạn vật tàn lụi, lòng người lạnh nhạt, nhưng lại có một loài hoa nhiệm màu có thể tồn tại trong thời kỳ khắc nghiệt này. Và trong quá khứ đã từng có hai đứa trẻ cùng nhau vun trồng thứ phép màu kì lạ ấy.
(Đây là truyện ngắn được viết mô tả nội tâm của một cô gái trẻ bị giam giữ bởi người nàng yêu thương. Và cách cô ấy nhận định về thứ ý nghĩa của cuộc sống mà mình mong mỏi.
Rốt cục thì nó là ý nghĩa cao quý của cuộc sống, hay chỉ đơn giản là thứ tham vọng bị nhầm tưởng?)
_______________________
Phần 1. LINN
"Linn, loài hoa này sống thật mạnh mẽ, em xem. Sau này chúng ta cũng phải sống một cuộc sống ý nghĩ, cũng thật mạnh mẽ như loài hoa này, có được không..."
Thanh âm trẻ con, hồn nhiên của ngày ấy lại vang lên văng vẳng trong đầu của Linn. Nếu là ngày trước, có lẽ nàng sẽ ngây ngốc mà cười hề hề sau khi ngủ dậy. Còn bây giờ, nó là một cơn ác mộng dai dẳng đeo bám đầu óc của Linn.
Vương quốc này đang chiến tranh đến hồi căng thẳng rồi, khắp nơi đều là tiếng súng đạn vang lên từng đợt từng đợt một khiến ai nấy lạnh cả sống lưng, máu tươi xác thịt lẫn lộn bầy huầy, tiếng la, khóc thét, đau đớn, tuyệt vọng chưa bao giờ là kết thúc cả.
Nhưng, những thứ này đối với Linn, lại giống như một thói quen, thói quen có tiếng bom đạn ầm trời quấy nhiễu giấc ngủ, thói quen nghe tiếng khóc thét làm niềm vui.
Có phải chăng, nàng chính là một kẻ vô tình, nhẫn tâm?
Mỗi lần nghĩ đến đây, Linn lại tự cười giễu.
Linn thong dong ngồi dậy, nàng đã thức tỉnh sau một giấc ngủ dài. Nàng đi chân trần bước trên mặt đất lạnh tanh, tự động tiến đến gần vách đá, áp sát tai vào và lắng nghe tiếng ồn ào mỗi buổi sáng, rồi lại thở phào nhẹ nhõm.
Nàng lại nhìn một chút ánh sáng nhỏ bé bên trên vách đá, nhận thấy được bầu trời âm u giống như sắp trỗi lên một cơn bão tố.
Đã bao lâu rồi nàng không được đắm mình trong ánh nắng? Đã không được ngắm nhìn cây cỏ bao la bạt ngàn? Mà chắc bây giờ chúng cũng chẳng tồn tại nữa. Tất cả mọi thứ tươi đẹp đều đã bị huỷ diệt bởi một thứ đáng sợ nhất trên đời.
Tham vọng.
Tham vọng, chính là thứ có thể dễ dàng bóp nát trái tim con người. Nó là thứ sức mạnh dữ dội làm huỷ diệt hoà bình, làm mờ nhạt thứ gọi là tình thân, và nó còn vùi dập một thứ cao đẹp hơn cả - tình yêu.
Khi Linn còn bé xíu, đã từng có người nói với nàng rằng sẽ bảo vệ, che chở cho nàng suốt cuộc đời, vậy nên nàng phải sống thật vui vẻ, vô âu vô lo. Nhưng một khi tham vọng xấu xí nhất trỗi lên trong tận cùng đen tối của trái tim, thì bỗng chốc những lời thề non hẹn biển sâu sắc cũng trở thành gió thoảng mây bay cả thôi.
Thuở Linn còn bé, nàng đã luôn muốn sống thật mạnh mẽ, dai dẳng như loài hoa màu trắng kia.
Từ khi Linn chào đời, nó đã tồn tại rồi. Không một ai biết nó tên gọi là gì, cũng không ai biết nó đến từ đâu, nên cứ gọi nó là ' loài hoa màu trắng'. Điều khiến Linn nghĩ rằng nó thật mạnh mẽ là do nó tồn tại mà không cần đến cả ánh sáng, và rễ nó tự tìm ra nguồn nước mà nuôi cơ thể. Tự thân vận động để tồn tại trong hoàn cảnh khắc nghiệt, thật kiên cường đúng không?
"...Linn, chúng ta cũng giống như loài hoa này vậy..."
So với loài hoa kia, nàng chính là một cánh hoa tàn.
Hắn nhốt nàng ở nơi này, ngay tại nơi này, nơi hầm đá cách biệt với ánh nắng bên ngoài, nơi loài hoa màu trắng tồn tại. Có phải chăng hắn đang muốn nói với nàng về ý nghĩa của loài hoa màu trắng? Hay hắn giễu cợt sự sống của nàng bằng cách cho nàng cùng chung sống với một loài hoa nhỏ bé nhưng còn mạnh mẽ hơn nàng hàng vạn lần? Mà sự thật, nàng đang dần úa tàn theo thời gian.
Nơi hầm đá đen tối này, Linn đặt cho nó một cái tên như có như không tự chế giễu:
'Góc tối của Linn.'
Nơi Linn dùng để phai mờ chính bản thân mà có lẽ đến lúc chết cũng chẳng thể nhìn lại ánh nắng.
Người đàn ông điên cuồng đó ngày còn bé vốn hiền lành, đáng yêu đến nhường nào. Hắn đã từng là chỗ dựa vững chắc nhất, đáng tin cậy nhất của nàng. Nhưng chính tham vọng xấu xa nhất thế gian đã làm tha hoá cái bản tính tốt đẹp đó đi đâu rồi.
Ngày trước, hắn từng nhìn Linn thắm thiết, ngây ngô gãi đầu, ngượng ngùng mà lắp bắp nói:
"Linn, sau này anh sẽ không bao giờ rời khỏi em"
Rồi hắn kiên định, mắt hiện lên tia sáng lấp lánh đáng tin cậy:
" Anh nhất định dùng tính mạng này để bảo vệ em. Hứa nhé, Linn, hứa nhé, hãy sống thật vui vẻ...thật vui vẻ. Anh hứa sẽ luôn làm em thật hạnh phúc"
Nhưng khi thời gian trôi qua thật nhanh, đến lúc Linn nhìn lại cậu bé ngày nào vẫn lẽo đẽo theo sau nàng làm hộ vệ nay lại mang dáng vẻ của một người đàn ông máu lạnh, vô tình, đầy tham vọng. Đôi mắt kia đã hoà cùng màn đêm một màu đen tối, u ám. Bước chân hắn đã dừng lại, rời khỏi tấm lưng nàng và đi theo một lối đi nhuốm đầy máu, cái mà hắn gọi là 'thống trị'. Có lẽ nhận ra được một ý nghĩa độc đoán khác của cuộc sống, hắn chỉ đang cố gắng làm điều mà hắn muốn thôi.
Ai cũng có cách hiểu ý nghĩa của cuộc sống khác nhau, nên mới có nhiều hướng đi để lựa chọn. Ý nghĩa cuộc sống mà nàng hiểu là sống thật hạnh phúc, trải nghiệm hết thú vui trên đời. Còn hắn, cuộc sống ý nghĩa nhất chính là sự thăng tiến, nắm chặt đỉnh vinh quang trong lòng bàn tay, đạp đổ tất cả và thống trị thế giới.
Không may, đó lại chính là tham vọng xấu xa nhất trần đời.
Ngày đó, sau khi dùng đôi tay đẹp đẽ, ấm áp kia không chút do dự giết chết cả gia đình nàng- thứ mà hắn cho là cản trở, hắn đã lạnh lùng nhìn nàng, nhếch lên môi bạc, nói:
" Linn, muốn đến được đỉnh cao quý trường tồn thì ta phải vứt hết đi thứ gọi là tình thân... em cũng vậy, em chính là người đủ tư cách sánh vai cùng anh trên đỉnh vinh quang đó, em cũng nên buông bỏ mọi thứ đi..."
Không!
Không phải như vậy!
Nàng không phải muốn thứ gọi là quyền lực vô hạn gì đó...
Thứ nàng muốn...nàng chỉ muốn cùng ‘anh’ sống một cuộc sống thật yên bình, thật kiên cường như loài hoa màu trắng kia thôi...
Đôi mắt đó muôn vạn lần tăm tối, giống như đang muốn nuốt chửng nàng vào màn đêm, khiến nàng không ngừng run sợ.
Linn sợ hãi nhất cũng chính người Linn yêu thương nhất.
Khuôn mặt quen thuộc ấy lần nữa hiện lên lại lạnh lùng, dữ tợn vô cùng, hắn siết chặt tay Linn, gằn từng chữ:
" Linn, em muốn rời khỏi anh ư? Chẳng phải đã hứa là ở mãi bên nhau? Linn, sao em lại tìm cách rời đi?"
Hắn hỏi dồn dập, Linn chỉ im lặng cúi mặt chẳng nói một lời nào. Nàng chính là lựa chọn rời đi.
Đây đã không còn là người nàng yêu thương nhất nữa mà chỉ là một con quỷ đã sát hại anh ấy mà chiếm lấy thể xác.
" Linn, em đừng hòng trốn thoát!"
Như một lời cảnh cáo, hắn nhốt nàng vào căn hầm đá lạnh lẽo này, mặc dù đầy đủ tiện nghi, ngày ngày đều có người đưa thức ăn nhưng chỉ thông qua lối cửa sổ nhỏ. Linn vẫn cảm thấy cô độc vô cùng.
Hai năm rồi, chiến tranh diễn ra ngày một ác liệt hơn. Chỉ có cố áp tai vào vách đá nàng mới lắng nghe được sự sống bên ngoài.
Linn nhẹ nhõm.
Mặc dù không thể biết rõ ai với ai, nhưng chỉ cần còn người sống là Linn đã cảm thấy đủ.
Thật may, vì nàng không chỉ có một mình.
Không lúc nào là Linn không mong rời khỏi cái góc tối này cả. Chỉ một lần thôi, nàng muốn...
Chợt có tiếng bước chân ngày càng gần, đến khi cửa sổ nhỏ trên vách đá mở ra, Linn mới trông thấy một em bé nhỏ khoảng 4, 5 tuổi, tóc buộc hai chùm, mặt mày lấm lem cả bùn đất, quần áo rách rưới cả, có lẽ là còn sống sót trong chiến tranh.
Hôm nay em là người đưa thức ăn.
" Bé con, sao em lại ở đây?"- Linn dịu dàng cười một nụ cười hiếm thấy, hỏi.
Em bé nghe vậy, mặt lấm lem vẫn nở một nụ cười trông vô cùng hạnh phúc, Linn dễ dàng thấy nét hồn nhiên trên mặt của em, giọng em thánh thót:
" Hôm nay em thay mẹ mang thức ăn cho chị"
Em bé lanh lẹ bày ra mấy hộp thức ăn rồi hai tay đưa cho Linn. Nàng cũng đưa tay nhận lấy, chợt lại nghe em bé ngạc nhiên hỏi:
" Chị ở một mình trong này có buồn không?"
Linn gật đầu: " rất cô đơn"
" sao chị không rời khỏi đây đi"
Nếu có thể, nàng muốn lắm chứ, nhưng có thể sao?
Thấy Linn im lặng hồi lâu, em bé nhìn theo, một hồi suy nghĩ gì đó, sau đó em không nói không rằng chạy vụt đi. Linn cho là em về nhà, lòng không khỏi lại quạnh quẽ. Đang định quay lại trong hầm, chợt Linn lại nghe tiếng xộc xệch nặng nề tiến đến, em bé ấy lại một lần nữa xuất hiện, em thở hồng hộc,hai tay nhỏ bé lôi kéo vật gì trông rất nặng nhọc.
Linn nhìn ra, đó là một thanh kiếm thép.
" chị, chị dùng thanh kiếm này chặt ổ khoá rời đi đi"
Quả thật cửa đá này nếu dùng kiếm xuyên qua khe cửa có thể chặt đứt được khoá sắt thật.
Mặt Linn lúc này không tránh được kích động.
Nàng...rốt cuộc cũng có thể rời khỏi đây rồi sao? Hai năm ở nơi đen tối này, nàng lại có thể nhìn lại ánh nắng?
Nước mắt Linn không tự chủ được lại chảy xuống. Nàng nhìn em bé vẫn ngây ngô cười.
Bé con, em thông minh, nhưng lại cũng thật ngây ngô...Em có biết, nếu em thả chị rời đi em sẽ gặp nguy hiểm, người đàn ông đó hắn có thể sẽ giết em đấy. Biết không?
Nghĩ vậy nhưng Linn vẫn nhận lấy thanh kiếm trong tay em bé, nàng không còn lựa chọn nào nữa, nàng thật sự...chỉ muốn rời khỏi nơi này.
" chị, sao chị lại khóc"
Linn nghẹn ngào: " chị cảm ơn em, bé con..."
Và cũng thật xin lỗi em, chị...đường cùng rồi!
Chợt xa xa lại mấy tiếng súng nổ rầm trời, tất cả trở nên nhốn nháo, ầm ĩ. Mặt em bé bỗng chốc biến xanh.
" chị, chị, quân lính lại tràn tới rồi, lại sắp có chiến tranh rồi. Chị, em phải trốn đi mau đây." Nói rồi em nhanh chóng đóng lại chiếc cửa sổ đá, tiếng bước chân em ngày càng xa. Có lẽ đó là lần đầu, cũng như lần cuối Linn gặp mặt em bé ấy.
Trong tay Linn đang chứa cả một hi vọng, một ước mơ to lớn nhất đối với nàng.
Nhẹ đặt thanh kiếm xuống nền đá, Linn bước đến gần khóm hoa màu trắng, đầu vẫn văng vẳng thanh âm quen thuộc:
"...Linn, chúng ta cũng giống như loài hoa đó vậy..."
Tay Linn hái một nhành hoa, đưa lên môi hôn lấy. Rồi nàng nhét vào lồng ngực. Không do dự, Linn nâng kiếm lên cao rồi bước tới gần cánh cửa, nhẹ nhàng xuyên kiếm qua khe cửa đá.
"...hãy sống thật kiên cường, thật kiên cường..."
Vung tay lên rồi chém xuống thật mạnh, Linn hét lên thật to:
" Ý NGHĨA CỦA CUỘC SỐNG NÀY, TA KHÔNG CẦN BIẾT NỮA!"
Cái nàng cần lúc này, là tự do, là ánh sáng, là ấm áp.
Khi chiếc khoá kia rơi xuống, chiếc cửa đá kia sẽ mở ra tự do.
Phải kiên cường, phải mạnh mẽ.
Bước đi đi, bước thật nhanh rời khỏi nơi này, từng tia nắng sẽ chói lọi trước mắt ta.
Thật chói mắt!
Linn theo phản xạ đưa tay lên che lấy mắt.
Bầu trời không hề âm u như lúc Linn nhìn qua khe nhỏ mà thật trong xanh biết bao, nắng bắt đầu chiếu xuống, phủ nhẹ lên mái tóc, trên làn da trắng nhợt nhạt của nàng.
Thật ấm áp.
Môi Linn nở một nụ cười hạnh phúc, nàng tự do rồi..... Rốt cuộc nàng, cũng được ngắm nhìn ánh nắng, cuối cùng.....
Linn lại không thể suy nghĩ được gì nữa rồi.
Đau quá.
Linn đưa hai tay túm chặt lấy lồng ngực. Máu đã chảy ra ướt đẫm cả bông hoa màu trắng.
Linn bị một viên lạc đạn bắn vào tim.
Mắt Linn dần trở nên mờ ảo. Nàng nặng nề ngã xuống mặt đất, tay lấy ra cánh hoa đã nhiễm đỏ trong lồng ngực, bàn tay nàng nắm chặt. Ý thức nàng đang nhanh chóng trôi đi.
Trong phút chốc mơ màng, dường như Linn đã thấy lại thân ảnh quen thuộc ấy, cũng lại là đôi mắt lấp lánh hi vọng như ngày trước, chỉ là lúc này lại loáng thoáng nước mắt. Nàng thấy anh ấy khóc, ôm nàng vào lòng.
Chỉ cần như vậy thôi.
Người nàng yêu thương nhất đã trở lại rồi.
Anh, em rất hạnh phúc...
Linn nhắm đôi mắt lại, môi nàng cười một cách thật mãn nguyện.
"...em cũng mạnh mẽ như loài hoa màu trắng, hứa nhé, Linn..."
Thật đáng tiếc, em đã không cách nào có thể mạnh mẽ được nữa.
Em đã đến độ thật úa tàn....