tôi là một anh chàng mọt sách,lúc nào cũng bị ba mẹ cấm cảng và ràng buộc,nên tôi lúc nào cũng chỉ biết cấm đầu vô sách vở mà bỏ quên những khoảnh khắc đẹp ngoài kia,ngày hôm đó thế giới của tôi như sụp đổ, năm cấp hai tôi chạy theo tiếng gọi tình yêu tôi đem lòng yêu một cậu thanh niên, tôi bị bạn bè kì thị và xa lánh vì mình yêu con trai,tôi thầm hỏi tại sao cuộc sống của tôi lúc nào cũng bị vùi lấp liệu có phải kiếp trước tôi làm chuyện gì sai trái mà kiếp này tôi bị trả oán,tôi đau đớn nhốt mình vào phòng trái tim tôi hóa đá dần dần như tan vỡ, ở trường thì bị bạn bè xa lánh , điểm số của tôi dần dần tuột dốc không phanh, ba mẹ tôi nổi trận lôi đình,cấm tôi giao du với thế giới giam cầm tôi như nuôi chim lồng cá chậu, ai cũng xem tôi là thứ đáng bị trù vập,tôi đã bị trầm cảm nặng,cả gia đình bạn bè ai cũng đều chống lại tôi,đêm đó tôi mơ một giấc mơ giấc mơ đẹp đến nổi tôi muốn mãi mãi ở trong đó và rồi tiếng thét xé màn đêm của bố tôi khi nhận được bài kiểm tra không điểm của tôi từ cô giáo như lôi tôi ra khỏi cái giấc mơ tươi đẹp kia, bố mẹ thay nhau trì triết tôi,họ nói tôi là món nợ tôi không nên có mặt trên thế giới này,phải tôi là thứ thừa thải của xã hội,vào chính ngày sinh nhật của tôi đó giờ tôi chưa bao giờ có cảm giác ấm cúng của sinh nhật , tôi ganh tị với bao người ngoài kia,hôm đó trời mưa to lắm trời tối đen như mực cũng là ngày tôi buông tay đành lòng kết liễu đời mình mà buông bỏ mọi thứ không luyến tiếc gì nữa, có lẽ thế giới không có chỗ cho tôi, mong trời chứa chấp linh hồn tôi mang tôi về nơi mà tôi thật sự thuộc về.
Ng viết: Armydth00