Tôi là một người bị tự kỉ,khoảng thời gian tôi đi học chính là chuỗi ngày địa ngục,ở trường vì bản chất ít nói mà tôi khó gần với bạn bè , lúc trước tôi có một người ông ông là người duy nhất dành tình thương cho tôi,gia đình tôi có hai người tôi là chị và có một người em trai,gia đình tôi lạc hậu mang thói trọng nam khinh nữ,họ xem tôi là một con vịt trời,chỉ có duy nhất một mình ông là yêu thương tôi,ông tôi cũng đã già yếu,vì họ nể mặt ông tôi mà đành bụng cho tôi ăn học, lúc nhỏ tôi hồn nhiên tôi hay thì thầm bên tai ông rằng sau này tôi sẽ ăn học thành tài rồi nuôi ông mà để ông sống an nhàn tuổi già bên cạnh tôi nhưng đời ngặc lắm ông tôi mất đi, ba mẹ tôi như biến thành ng khác,lúc nào cũng tâng bốc em tôi, đày đọa tôi như một kẻ hầu, vừa hết 49 ngày của ông họ đành lòng cho tôi nghĩ học,bắt tôi đi bán vé số đem tiền về lo cho em trai , mấy hôm tôi bán ế họ đành lòng đánh gãy chân tôi để người ngoài nhìn vô thương xót mà ủng hộ vé số,tôi mệt mọi lôi lết đôi chân gãy đầy đau đớn mà bán hết vé số,hôm nào còn vé tôi sợ sệt không dám về nhà,nhưng rồi đâu cũng vào đó ba tôi đi tìm tôi lôi tôi về đánh tôi thừa sống thiếu chết,thời gian cứ trôi tôi trải qua nhiều chuyện khiến tôi bị ám ảnh sinh ra trầm cảm, tôi suốt ngày không nói không cười, người ngoài nhìn vô cứ nghĩ tôi hạnh phúc lắm, nhưng đó chỉ là một cái vỏ bọc tội lỗi không ở trong chăn sao biết chăn có rận,tôi nhớ lại vào ngày tôi được sinh ra không ai thèm tới nhìn lấy tôi một cái, tôi cũng chỉ được đón sinh nhật một lần đó là vào năm tôi 8 tuổi lúc đó ông tôi còn đi lại và đã làm sinh nhật cho tôi,tôi vui lắm tôi thầm nghĩ mà giận ông sao lại đi một mình bỏ tôi lại nơi đây,tôi cô đơn như một bông tuyết giữa mùa hè,tôi quyết định giải thoát cho mình tôi đã gieo mình xuống cái ao gần nhà nơi mà lúc nhỏ ông hay dắt tôi ra đó chơi,ông ơi hãy chờ con con sẽ đến bên ông ,nói rồi tui gieo mình xuống nước cả dòng nước lạnh ôm trọn linh hồn và thể xác tôi,vĩnh biệt thế giới từ nay mọi tổn thương tôi xin gửi trôi theo dòng nước
Ng viết: Armydth00