**Bữa Tiệc Tối Của Bà Cụ**
Ở một góc khuất của làng, có một căn nhà gỗ nhỏ của bà Tám – một bà cụ già nua, tóc bạc phơ, sống cô độc nhiều năm. Người ta đồn rằng bà có tài nấu nướng rất ngon, nhưng không ai dám ăn thức ăn của bà vì bà có những hành động kỳ lạ và chẳng ai biết bà đã sống bao lâu rồi. Dù vậy, bà Tám vẫn luôn mời chào hàng xóm xung quanh đến nhà dùng bữa, nhưng chẳng ai dám đến.
Một ngày nọ, Hoàng và Tuấn, hai thanh niên trong làng, muốn thử thách sự can đảm của mình, quyết định ghé thăm nhà bà Tám khi bà cụ mời họ vào ăn tối. Bước vào căn nhà, mùi thức ăn bốc lên ngào ngạt, ngào ngạt đến mức cả hai không thể cưỡng lại được. Trên bàn ăn, những món ăn được bày biện vô cùng hấp dẫn: thịt kho, gỏi cuốn, và cả một nồi canh hầm to lớn. Tuy nhiên, căn phòng lại quá tối, chỉ có ánh nến le lói chiếu sáng.
Bà Tám mỉm cười, lộ ra hàm răng vàng ố, mời họ ngồi xuống. “Mời các cháu, mời các cháu! Hôm nay bà nấu rất nhiều món ngon, các cháu cứ tự nhiên,” bà nói, giọng khàn khàn nhưng tràn đầy sự hân hoan. Hoàng và Tuấn nhìn nhau, gượng gạo cười rồi bắt đầu thử món ăn. Họ ngạc nhiên vì thức ăn quả thật rất ngon, hương vị thơm phức, đậm đà, như thể bà Tám có một bí quyết gia truyền nào đó.
Tuy nhiên, khi Tuấn cắn miếng thịt, anh cảm nhận một cái gì đó lạ lẫm. Miếng thịt dai, dẻo, và có một chút lợn cợn, giống như nhai phải sợi tóc. Anh nhổ miếng thịt ra, và thực sự sốc khi nhìn thấy sợi tóc dài đen xì lẫn vào miếng thịt. Anh tái mặt, định đứng dậy rời đi thì bà Tám cười khúc khích: “Ôi, không sao đâu cháu, đó chỉ là một chút nhầm lẫn thôi. Ăn tiếp đi, ăn đi!”
Hoàng thì vẫn tiếp tục ăn, bị cuốn hút bởi hương vị của món thịt kho. Nhưng đến khi anh múc một muỗng canh, anh bỗng khựng lại. Trong muỗng canh là một con mắt, đang nhìn chằm chằm vào anh, còn nguyên phần mạch máu và thần kinh lủng lẳng. Hoàng hét lên, ném chiếc muỗng xuống sàn. Bà Tám vẫn cười như điên, “Thịt phải có mắt thì mới biết ngon, cháu à.”
Tuấn bắt đầu hoảng loạn, anh định kéo Hoàng chạy khỏi đó, nhưng cửa đã bị khóa từ bên trong. Họ hoảng sợ, cố gắng tìm lối thoát khác, nhưng rồi phát hiện ra rằng các bức tường như tự nhiên trở nên gần hơn, thu hẹp lại. Ánh nến leo lét chiếu lên mặt bà Tám, khiến khuôn mặt nhăn nheo của bà trở nên quái đản. Bà lẩm bẩm, giọng như một lời nguyền rủa, “Đã vào nhà của bà thì không dễ ra đâu, không dễ đâu...”
Hoàng và Tuấn liếc nhìn nhau, biết rằng mình cần phải làm gì đó. Hoàng cầm lấy chiếc ghế, định phá cửa sổ. Nhưng khi anh nhìn lại bà Tám, anh chết đứng. Đôi mắt bà đã không còn nữa, chỉ còn hai hốc mắt trống rỗng, sâu hun hút. Miệng bà cười rộng đến tận mang tai, từ trong miệng, từng giọt máu đen chảy ra. Bà cất tiếng hát, một điệu nhạc cổ xưa, âm vang trong căn phòng nhỏ.
Rồi bà Tám từ từ tiến lại gần. Tay bà nhăn nheo, mòn mỏi nhưng rất nhanh, chộp lấy cổ Hoàng, lôi anh lại gần. “Thịt phải mềm, phải tươi, phải...”
Tuấn nhìn thấy một lò nướng ở góc phòng, lửa bập bùng. Rồi anh chợt nhận ra, những thứ anh tưởng là thịt lợn, thịt bò… thực ra là gì. Những khúc tay chân, những mẩu xương, tất cả đều là của con người. Mắt anh hoa lên, dạ dày cuộn lên vì kinh tởm.
Trong khoảnh khắc hỗn loạn đó, bà Tám cười khanh khách, miệng há to ra đến mức không tưởng, rồi từ đó, một bàn tay thò ra, một bàn tay nhỏ nhắn như của một đứa trẻ, với móng vuốt dài, cố nắm lấy không khí xung quanh.
---
Ngày hôm sau, dân làng không thấy Hoàng và Tuấn trở về. Căn nhà của bà Tám trở nên im lặng lạ thường. Và mỗi đêm, người ta lại nghe tiếng cười khúc khích cùng với tiếng gặm nhấm vang vọng từ trong căn nhà gỗ cũ kỹ ấy.
Người ta đồn rằng, ai dám ăn đồ của bà Tám, sẽ không bao giờ rời khỏi căn nhà ấy, mãi mãi trở thành một phần của “bữa tiệc tối”…
*Bạn có dám nhận lời mời dùng bữa từ một bà cụ như bà Tám?*