**Những Tiếng Gõ Cửa Trong Đêm**
Lan là một cô gái trẻ làm việc tại một công ty nhỏ ở trung tâm thành phố. Để tiết kiệm tiền, cô quyết định thuê một căn phòng giá rẻ nằm ở khu ngoại ô. Căn phòng không quá rộng rãi, nhưng đủ ấm cúng cho một người sống một mình. Tuy nhiên, hàng xóm của Lan lại có chút kỳ lạ. Một bà cụ già đã ngoài 80, sống một mình trong căn nhà đối diện. Căn nhà của bà cụ lúc nào cũng tối tăm, và cửa sổ luôn che kín rèm, như thể bên trong đang che giấu một bí mật nào đó.
Đêm đầu tiên ở căn phòng mới, Lan nghe thấy những tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vào lúc nửa đêm. Cô bật dậy, mở cửa nhìn ra hành lang nhưng không thấy ai. Cô nghĩ rằng mình chỉ tưởng tượng ra, hoặc đó có thể là tiếng động của một ai đó đi ngang qua. Nhưng tiếng gõ đó lại tiếp tục xuất hiện vào đêm thứ hai, đúng lúc đồng hồ chỉ 12 giờ đêm. Lần này, nó rõ ràng hơn, nhịp nhàng và đều đặn. Cô nhấc bước ra hành lang và lại không thấy ai. Lan bắt đầu thấy bất an, nhưng cố thuyết phục mình rằng có lẽ đó là tiếng vọng từ căn nhà của bà cụ đối diện.
Đêm thứ ba, Lan quyết định ở lại phòng, chờ đợi để bắt quả tang kẻ nào đang làm phiền mình. Cô tắt hết đèn, ngồi trong bóng tối, căng thẳng chờ đợi. Đúng 12 giờ đêm, tiếng gõ cửa vang lên, lần này gấp gáp hơn, mạnh mẽ hơn. Lan chầm chậm mở cửa phòng, không thấy ai. Nhưng ngay khi đóng cửa lại, tiếng gõ lại bắt đầu, từ phía sau lưng cô. Cô quay phắt lại, nhìn chằm chằm vào cánh cửa tủ quần áo, tim đập thình thịch. Lan nín thở, bước từng bước tới gần.
Tiếng gõ lại vang lên, lần này rõ ràng hơn bao giờ hết, như có ai đó đang cố sức đập vào tủ. Cô run rẩy mở cửa tủ, nhưng bên trong chỉ có quần áo của mình treo lủng lẳng. Cô thở phào, nhưng rồi một mùi hôi thối kỳ lạ bốc lên, mạnh đến nỗi cô phải che mũi lại. Từ góc tủ, một bóng đen nhô ra, nhanh chóng lướt qua trước mặt cô. Cô giật mình, ngã nhào ra sau, cảm nhận được hơi lạnh từ cái bóng đó như xuyên qua da thịt.
Cô hoảng sợ đóng tủ lại, quay vào giường trùm kín chăn. Nhưng tiếng gõ cửa vẫn không ngừng lại. Nó càng lúc càng gấp gáp hơn, mạnh mẽ hơn. Cô nghe rõ cả tiếng móng tay cào vào gỗ, những âm thanh làm cô rùng mình, như thể ai đó đang rất tuyệt vọng muốn vào. Cô cố nhắm mắt, bịt tai, cố gắng bỏ qua. Nhưng tiếng gõ cửa giờ đây không chỉ ở cửa ra vào hay tủ quần áo nữa, mà lan ra khắp nơi — từ tường, từ sàn, từ trên trần nhà. Những tiếng gõ dồn dập như nhịp đập của một trái tim rối loạn, không thể thoát ra được.
Cô không thể chịu đựng thêm nữa, quyết định lao ra khỏi phòng, chạy xuống tầng dưới để tìm sự giúp đỡ. Nhưng khi cô chạy ra đến cửa, một bàn tay lạnh lẽo, nhăn nheo chộp lấy cổ tay cô từ trong bóng tối. Cô quay đầu lại, và nhìn thấy bà cụ hàng xóm đứng ngay trước mặt mình. Gương mặt bà tái nhợt, mắt mở to đến mức như sắp lồi ra ngoài, đôi môi tím tái nở nụ cười méo mó.
“Cháu nghe thấy tiếng gõ cửa à?” bà cụ thì thào, giọng nói khàn khàn, hơi thở hôi thối phả vào mặt cô. “Đó là tiếng của những kẻ đã chết trong căn phòng này, cháu ạ. Chúng muốn thoát ra… nhưng không thể. Và cháu biết không, một khi đã nghe thấy tiếng gõ, thì cháu cũng sẽ không thoát khỏi đây được.”
Lan hoảng hốt, lùi lại, nhưng bà cụ vẫn không buông tay. “Cháu không thể chạy đi đâu được… Không ai có thể chạy đi được… tất cả chúng ta đều đã mắc kẹt ở đây,” bà cười khùng khục, giọng cười vang vọng khắp hành lang trống trải.
Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên một lần nữa, lần này không phải từ cửa hay tủ quần áo, mà từ bên trong bức tường. Từng cánh tay xương xẩu, khô cằn, bắt đầu thò ra từ những khe nứt nhỏ trên tường, lôi kéo Lan vào sâu hơn. Tiếng gõ chuyển thành tiếng cào xé, như thể hàng chục bàn tay đang cố tìm cách thoát khỏi nhà tù vô hình.
Mùi hôi thối lan tỏa khắp nơi, mạnh hơn bao giờ hết. Lan hét lên, nhưng âm thanh của cô chìm nghỉm trong tiếng gõ cửa không ngừng, giờ đã biến thành những tiếng kêu gào đau đớn, như của hàng trăm linh hồn tuyệt vọng. Bà cụ đứng đó, nụ cười méo mó vẫn nở trên môi, đôi mắt mở to không chớp nhìn chằm chằm vào Lan, như đang đợi chờ điều gì đó…
---
Sáng hôm sau, người ta tìm thấy căn phòng của Lan trống trơn, cửa tủ quần áo mở toang. Nhưng điều kỳ lạ là mọi người đều nghe thấy những tiếng gõ cửa không ngừng từ bên trong bức tường, như thể có ai đó đang tuyệt vọng tìm cách thoát ra. Và từ đó, căn phòng ấy bị bỏ hoang mãi mãi, không ai dám bước chân vào nữa, bởi những tiếng gõ cửa vẫn vang lên trong đêm tối, không bao giờ dừng lại.
*Bạn có dám mở cửa khi nghe tiếng gõ lúc nửa đêm?*