---
Tiếng nói của cậu run rẩy, đôi mắt đầy nước mắt nhìn anh:
"Anh nói em không đủ tốt, nhưng em đã cố gắng hết sức mình vì anh. Anh không thấy sao? Em đã làm mọi thứ để anh hạnh phúc, nhưng cuối cùng anh lại chọn người khác. Cô ấy có gì hơn em? Có phải vì cô ấy xinh đẹp hơn, hay vì cô ấy hiểu lòng anh hơn em? Em đã dành tất cả cho anh, nhưng anh không hề nhìn thấy điều đó."
Anh quay lưng lại, giọng lạnh lùng: "Em đừng làm lớn chuyện. Đừng làm phiền anh nữa."
Cậu nhìn anh, không tin vào những gì mình nghe thấy: "Em đã từng nghĩ chúng ta có thể cùng nhau đi đến cuối con đường, nhưng anh đã đẩy em ra khỏi cuộc đời anh một cách tàn nhẫn như thế. Tại sao anh lại đối xử với em như vậy?"
Anh thở dài, nhưng vẫn không quay lại: "Đừng cố níu kéo. Anh đã quyết định rồi."
Bỗng một giọng nói vang lên từ phía sau:
"Các con đang làm gì vậy? Sao hai đứa lại cãi nhau như thế?"
Mẹ của cậu bước tới, ánh mắt lo lắng nhìn cả hai:
"Sao con trai mẹ lại buồn như vậy? Chẳng lẽ con đang giấu mẹ chuyện gì sao?"
Cậu vội quay lại, cười gượng gạo: "Không, không có gì đâu mẹ. Chỉ là... tụi con đang tập diễn cho vở kịch của trường thôi. Mẹ thấy con diễn có ổn không?"
Mẹ mỉm cười, xoa đầu cậu: "Con diễn tốt lắm. Nhưng nhớ đừng để chuyện nhỏ ảnh hưởng đến tình cảm thực sự ngoài đời nhé."
Cậu cười, nhưng trong lòng cảm giác đắng cay vẫn còn nguyên vẹn.
---