- Trịnh Văn Hàn, anh mau cút đi, cút đi cho khuất mắt tôi.
- Trịnh Văn Hàn, tôi không yêu anh , sao anh cứ suốt ngày đi theo tôi vậy ?
- Trịnh Văn Hàn, tôi có chết cũng không bao giờ là người của anh!
*******
- Trịnh Văn Hàn, anh tỉnh lại đi, tỉnh lại đi mà….
- Tôi..tôi sẽ cưới anh mà, anh không được phép chết, anh phải sống lại cho tôi..
- Hàn à, là tôi nợ anh…
- Aaaaa….
********
Mở mắt tỉnh dậy sau cơn mộng mị ấy, Mặc Yên đột nhiên bất ngờ vì bản thân mình “ Không phải mình đã chết rồi sao? Không phải mình đã đi theo anh ấy rồi hả? “
Hàng vạn câu hỏi vang lên trong đầu mà không có lời hồi đáp. Bỗng một tiếng gõ cửa vang lên ngắt ngay dòng suy nghĩ ấy.
Cốc cốc cốc
- Vào đi - tiếng của cô vang lên.
Nhưng người đi vào phòng lại làm cô bất ngờ hơn nữa, đó chính là anh - người mà cô nợ suốt kiếp.
Chưa đợi Trịnh Văn Hàn lên tiếng cô đã lao vào người hắn như tên lửa mà hôn lấy hôn để…