Em đã luôn ngóng trông, chờ đời một phép màu xảy ra trong cuộc đời mình. Mỗi ngày lập lại như thế, ánh mắt luôn nhìn về một phía. Lại qua biết bao mùa xuân hạ luân phiên, dài đằng đẵng hai mươi lăm năm trời. Thế mà hắn chỉ luôn hướng về phía khác, không một lần quay lưng lại để nhìn người đã chờ đợi hắn đến hết cả thanh xuân.
Hoa nở rộ, mây xám gió vần đưa hoa mùa hạ bay đi không chút hơi tàn, chỉ để lại những cơn lạnh thấu xương. Bếp sưởi không còn đủ ấm, em chỉ biết vùi mình vào gối chăn, ôm lấy chúng lại tưởng tượng ôm lấy chính bản thân mình. Nỗi đau trong em ngày một lớn, đứng trước cơn mưa không thể vững vàng, ngã xuống rồi lại có chút hối hận. Trong phút giây nào đó em đã mong đợi, đợi một người là hắn giữa dòng đời tối tăm đầy tàn bạo, giữa thành phố đang dần phai đi màu vốn có. Có thể ôm em vào mỗi đêm trời mưa, những nụ hoa bay vào cửa sổ, hôn lên đôi mắt ướt nhèm của em, kề tai thủ thỉ.
"Ngày hôm nay của em thế nào?"
........
"Còn riêng phần anh..."
Hắn ước thời gian có thể ngừng trôi, bánh xe vận mệnh có thể ngừng quay trong khoảnh khắc đó. Khoảnh khắc mà em cùng những cánh hoa bị cơn mưa đón đi. Để hắn có thể quay đầu lại nhìn về phía em, rồi chạy đến ôm vào lòng, cùng em rời đi với mùa hạ.
Trời sang thu, hạ không còn, những áng mây chuyển sắc trông mới lạ. Hạ qua đi, động lại trong tâm trí mỗi người một kỉ niệm đáng nhớ. Nhưng mà...
Hạ trong mắt người là hạ với cái nắng chói chang, với những trò đùa nghịch lấm lem. Hạ trong mắt hắn là hạ với nỗi dằn vặt, với cơn mưa in hình bóng của em.