- "Làm bạn trai của em nhé?"
Tôi ngơ ngác nhìn em, một cô gái xinh đẹp, giàu có, lại còn giỏi giang nữa, bên ngoài kia có biết bao nhiêu anh chàng "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" với em mà, hà cớ gì em lại chọn tôi? Tôi nghe người ta hay nói "Mây tầng nào gặp gió tầng ấy", nhìn lại em và bản thân mình, tôi chẳng thấy có sự tương xứng nào cả.
Em- Cố Bạch Hạ, một tiểu thư quyền quý, có trong tay sự nghiệp, tình yêu thương của gia đình, thậm chí là đã có vị hôn phu, tại sao em lại còn đề nghị tôi làm bạn trai của em. Tôi có cảm giác mình đang bị trêu đùa, bởi tôi chỉ là một trợ lý nhỏ bé của em, chẳng có gì trong tay cả, một gia đình hạnh phúc còn chẳng có. Hai chúng tôi như ở hai thế giới khác nhau vậy...
Trở về với thực tại, trước mặt tôi là khuôn mặt của em đang từ từ lại gần, đôi mắt quyến rũ ấy như hớp hồn khiến cho tôi như bị cuốn vào vậy. Em ấy dồn tôi đến bên cạnh bàn, một tay luồn vào áo chạm vào eo của tôi, còn tay kia thì nhẹ nhàng đặt trên môi của tôi và miết nó. Khoảnh khắc ấy tôi có cảm giác mình như đang bán thân vậy, còn em thì càng ngày càng mạnh bạo hơn, lấy tay cởi sạch nút áo của tôi. Tôi bừng tỉnh, muốn đẩy em ra nhưng không thể, vì em đã học võ được 10 năm rồi nên một tên yếu ớt như tôi không thể nào mà đẩy em ra được. Tôi cứ kháng cự trong bất lực, tay chạm vào vai em và toan từ từ thoát ra, nhưng em lại không để tôi toại nguyện.
Từ cổ của tôi, em kéo ra chiếc cà vạt và trói chặt lấy hai cổ tay của tôi, sau đó buộc cố định vào chỗ nào đó mà tôi không thể nhìn thấy. Dáng vẻ này thực sự khiến cho tôi cảm thấy xấu hổ, em trói tôi kiểu gì mà khiến cho toàn thân tôi hoàn toàn không thể chạy trốn, cả người nằm trên bàn làm việc của em. Tôi xấu hổ cứ van xin em "dừng lại đi" nhưng có vẻ em chẳng mấy để tâm, bỗng em cúi xuống, đặt cằm trên ngực tôi, nở một nụ cười đầy ám muội. Rồi em đưa tay lên chạm vào đầu ngự của tôi, mân mê, rồi lại liếm chúng, tôi nằm đó đỏ mặt không thể phản kháng, chính bản thân tôi còn không thể ngăn chặn những âm thanh xấu hổ của bản thân mình.
Sau khi liếm đã đời, em tự nhiên cắn một cái làm tôi kêu lên một tiếng "A!", nhũ hoa của tôi sau khi bị em động chạm đã chuyển thành màu đỏ và có hơi sưng lên. Tôi rơm rớm nước mắt nhìn em như cầu xin sự tha thứ, nhưng khác với tôi, đôi mắt của em lại càng trở nên sắc lẹm, miệng em cứ thế hôn, từ cổ xuống ngực, rồi xuống đến bụng. Tôi nằm một chỗ cứ thế mà giãy giụa, nhưng mà sức lực tôi quá yếu, làm sao mà thoát được khỏi một người mạnh như em. Em giữ chặt chân của tôi, tay kia thì cởi khoá quần tôi rồi kéo xuống, tôi còn nghĩ em vẫn còn chút lòng từ bi mà để lại cho tôi chiếc quần lót, nếu em lột sạch chắc tôi độn thổ mất.
Em đứng một lúc lâu, nhìn chằm chằm vào chú hoạ mi của tôi, rồi ngón tay của em lướt nhẹ trên đó, từng cái chạm của em khiến tôi rùng mình, bất giác mà run người lên. Rồi em lại tiến lên trên, và đặt lên môi tôi một nụ hôn sâu, lưỡi của chúng tôi cứ thế hoà quyện vào nhau, tôi do bị bất ngờ nên chưa kịp lấy hơi, vừa hôn vừa rơi nước mắt vì khó thở. Lúc sau em mới tách ra, liếm môi một cái, rồi tay của em gạt đi những giọt nước mắt của tôi, nhẹ nhàng đặt lên trên má của tôi một nụ hôn nhẹ. Rồi em nhoài người lên, cởi chiếc cà vạt đang trói chặt tay tôi, nhẹ nhàng kéo tôi dậy và ôm tôi chặt vào lòng. Tôi lúc đó chẳng biết được gì, cứ nức nở mãi, bỗng tôi nghe thấy em nói:
- "Anh quên em rồi sao, Tần Phong? Rõ ràng anh đã hứa sẽ cưới em rồi mà, sao giờ như một kẻ xa lạ vậy..."
Những lời nói ấy là sao, hình như tôi đã từng nói những lời này, nhưng là với ai, ở đâu, lúc nào thì tôi lại chẳng nhớ. Chỉnh trang lại quần áo cho tôi, Cố Bạch Hạ xoa đầu tôi, cười nhẹ với tôi rồi rời đi, vì em còn có cuộc họp quan trọng. Tôi ngồi đó thẫn thờ, có lẽ vì vụ tai nạn kia mà trí nhớ của tôi đã mất, trong đó hình như có cả em...