Văn án:
Tôi trở về Thẩm gia sau 12 năm bị vứt bỏ ở nông thôn. Ngày trở về tôi đã nhận tin phải gả thay chị gái.
Hết văn án.
Thẩm Doanh vốn là nhị tiểu thư Thẩm gia nhưng năm cô 6 tuổi có một vị đạo sĩ đã nói với ba mẹ cô rằng mệnh của cô nếu ở gần chị gái thì sẽ khắc chết chị gái. Từ khi cô sinh ra thì chị gái rất hay đau ốm, còn cô thì lại rất khoẻ mạnh nên ba mẹ cô gần như dành toàn bộ thời gian chăm sóc chị gái mà không quan tâm gì tới cô. Vồn thấy tình thế như vậy cộng thêm danh tiếng của vị đạo sĩ kia nên ông bà Thẩm không suy nghĩ gì mà đưa thẳng Thẩm Doanh về quê nuôi dưỡng. Ông Thẩm giao cô cho một gia đình nghèo không con ở một vùng quê khá xa, còn Thẩm Tinh chị gái cô thì ở lại cùng với ba mẹ.
Từ khi cô rời đi thì sức khoẻ của Thẩm Tình liền có chuyển biến tốt, điều này khiến cho ba mẹ cô càng tin rằng mệnh của cô khắc chị gái. Ban đầu khi mới về quê Thẩm gia còn gửi phí nuôi dưỡng, nhưng càng về sau số lần họ gửi tiền về càng ít rồi dần dần là không gửi nữa. Thẩm Minh Uy gần như đã quên rằng mình còn một đứa con gái ở nông thôn.
Gia đình bố mẹ nuôi cũng không tính là quá nghèo, trong nhà cũng chỉ có 3 người nên họ có thể lo cho tôi đi học.
Ban đầu họ đối xử với Thẩm Doanh khá tốt nhưng từ khi nhà họ Thẩm ngừng chu cấp tiền thì họ đã thay đổi thái độ. Hàng ngày họ bắt cô thức dậy từ 4h30 để nấu cơm, chăn gà, và làm rất nhiều công việc không tên khác. Nhà bố mẹ nuôi cách trường học 3km nhưng cô không có xe nên thường phải đi bộ tới trường, thỉnh thoảng có thể đi nhờ được xe của các bạn trong làng. Buổi chiều cô không cần đi học nên sẽ đi cùng ba mẹ nuôi đi làm việc đồng áng. Đến tối về cô vẫn sẽ là người làm hết mọi công việc trong nhà, xong việc thì trời đã khuya, lúc này cô mới có thời gian học bài.
Cô đã trải qua 12 năm sống vất vả ở nhà ba mẹ nuôi, cuối cùng Thẩm Doanh cũng sắp thoát khỏi nơi này. Thẩm Doanh đã thi đỗ vào trường đại học A ở Bắc Thành với vị trí thủ khoa đầu vào. Ngày cô lên thành phố nhập học, khi trở về nhà cô đã thấy có một chiếc Maybach S680 đỗ trước cổng nhà. Thẩm Doanh liền đi vào nhà, ở bàn nước cô thấy bố mẹ nuôi đang ngồi nói chuyện với bố mẹ ruột của cô. Bước chân cô dừng lại trươc cửa phòng khách. Thấy cô về mẹ nuôi liền bước tới kéo tôi ngồi xuống ghế.
"Doanh Doanh, ba mẹ con tới để đón con về Thẩm gia."
Cô ngồi yên lặng nhìn hai người vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mặt. Thấy vậy mẹ Thẩm liền lên tiếng.
"Thẩm Doanh, con khoẻ không?"
Cô ngay lập tức đáp lời.
"Sao 12 năm qua mẹ không hỏi mà đợi tới bây giờ mới hỏi con câu này."
"Không phải. Không phải. Ta...ta..."
Bà Thẩm không biết nên trả lời con gái như thế nào về sự vô tâm của hai vợ chồng bà với cô con gái này.
"Tại sao lại muốn đón tôi về nhà họ Thẩm?"
Ba Thẩm liền đáp lời cô.
"Chị gái con bây giờ sức khoẻ đã tốt lên rất nhiều nên ba mẹ muốn đón con trở về nhà."
Thẩm Doanh đưa mắt nhìn đống hành lý bên cạnh cánh cửa đã được sắp xếp cẩn thận, có chút chạnh lòng.
"Sao mấy người không hỏi tôi có muốn về đó không?"
Lúc này ba mẹ nuôi mới nói.
"Doanh Doanh, con vốn là một tiểu thư, nơi này không thuộc về con. Con hãy trở về với ba mẹ con, ở đó con mới có thể sống tốt."
Thẩm Doanh biết rằng ba mẹ nuôi nói thế vì đã nhận một một khoản tiền lớn từ ba mẹ ruột cô. Cô không nói gì thêm đứng dậy nói một câu.
"Về".
Thấy cô đồng ý trở về ba mẹ Thẩm rất vui mừng đứng dậy kéo vali của cô ra xe lập tức trở về Thẩm gia. Ngồi xe 5 tiếng cuối cùng cũng tới nơi. Thẩm Doanh bước xuống xe, đứng trước căn biệt thự rộng lớn cô có chút không muốn bước vào. Lúc này từ trong nhà có một cô gái đi ra, có lẽ đó là Thẩm Tinh chị gái của cô.
"Mày còn không mau vào nhà, hay còn đang đợi người tới rước vào."
Giọng nói của chị ta rất trịch thượng khiến cô khó chịu, cô từ từ bước vào trong nhà. Ba mẹ cô đã vào nhà trước và ngồi đợi cô ở phòng khách. Ba Thẩm lên tiếng.
"Mau lại đây ngồi, chúng ta co chuyện muốn nói với con."
Cô tiến lại chỗ chiếc ghế nhỏ ngồi xuống, nhỏ giọng nói
"Mọi người muốn nói chuyện gì?"
"Chuyện liên hôn của mày với nhà họ Lục."
Thẩm Tinh lên tiếng trả lời cô.
"Đây vốn là mối hôn sự của chị gái con nhưng con bé không thích cậu Lúc Phong đó. Mà gia đình chúng ta cũng không thể yêu cầu hủy hôn với nhà bên đó nên chúng ta muốn con thay thế Thẩm Tinh gả qua đó."
Sau câu nói của mẹ Thẩm máu trong nguồ Thẩm Doanh gần như sôi lên, nhưng cô cố gắng giữ bình tĩnh nói.
"Các người muốn tôi gả thay là tôi phải gả thay sao. Các người nghĩ các người là ai hả. Lúc nhỏ vì chị hai người đẩy tôi đi không thương tiếc, bây giờ đón tôi về cũng vì chị ấy. Hai nguồ có coi tôi là con gái hai người hay không?"
Trước sự chất vấn của cô, ba mẹ Thẩm đều im lặng không nói gì. Nhưng Thẩm Tinh không như vậy, cô ta đập bàn đứng lên quát lại Thẩm Doanh.
"Họ có ơn sinh thành ra mày, bây giờ mày phải trả ơn cho họ."
"Thế chị thì do ai sinh ra hả, chúng ta khác nhau sao?"" Thẩm Doanh lập tức quát lại.
Nghe vậy Thẩm Tinh liền cứng họng không nói thêm được câu nào.
"Thẩm Doanh, con đừng tức giận như vậy. Con hãy vì chị con sức khoẻ không tốt mà gả thay con bé đi. Được không? Vả lại cậu Lục Phong đó cũng rất tốt, nhà họ Lục lại giàu có, con gả qua đó sẽ không thiệt thòi gì."
"Vậy thì để cho chị ấy gả qua đó đi."
Thật ra trong giới kinh doanh đều đồn rằng Lục Phong trong chuyện đó không thể được, họ còn nói năm đó Lục lão gia ăn chơi bên ngoài nên mới có Lục Phong. Còn có rất nhiều chuyện không tốt về Lục Phong nên nhà họ Thẩm mới muốn cô gả qua đó chịu khổ thay cho Thẩm Tinh.
Ba Thẩm tức giận quát.
"Mày đừng có ngang bướng nữa, tao bảo gả thì mày phải gả, nếu không tao sẽ cho ba mẹ nuôi của mày biết tay."
Nghe vậy cô bỗng sững người. Tuy rằng ba mẹ nuôi không yêu thương cô nhưng trong 12 năm qua họ cũng đã chăm sóc cô, tiền ăn, học của cô cũng là họ chu cấp, cô đã sớm coi họ là ba mẹ, cô không thể liên lụy đến họ.
Thấy cô im lặng, ông ta đã nhận ra điểm yếu của cô chính là bố mẹ nuôi ở quê.
"Được, tôi sẽ gả với điều kiện các người không được động tới ba mẹ nuôi."
Thấy tôi đồng ý, cả nhà họ Thẩm vui mừng nhìn nhau.
"Quyết định vậy đi. Thứ 7 tuần này sẽ tổ chức đám cưới, mày lo mà chuẩn bị đi."
Thẩm Doanh bất ngờ khi nghe ông Thẩm nói thứ 7 cô sẽ kết hôn. Ngày hôm đó chính là sinh nhật 18 tuổi của cô. Tất cả mọi chuyện đều nằm trong tính toán của họ.
Hai ngày tiếp theo cô phải gấp rút chuẩn bị cho đám cưới. Họ dẫn cô đi thử váy cưới, chăm sóc tóc, da, mua quần áo mới,...Cuối cùng ngày diễn ra hôn lễ đã đến, sau khi chuẩn bị mọi thứ ổn thoả cô được đưa đến hội trường hôn lễ. Khi cánh cửa lớn được mở ra, mọi người có mặt đều vô cùng bất ngờ với diện mạo của cô. Mọi nguồ bắt đầu bàn tán.
"Không ngờ nhị tiểu thư Thẩm gia lại xinh đẹp như vậy."
"Cô ấy đẹp như vậy chẳng trách Thẩm gia luôn giấu kín."
"Tôi tưởng Thẩm đại tiểu thư đã là quốc sắc thiên hương rồi, không ngờ Thẩm nhị tiểu thư còn xinh đẹp hơn mấy phần."
Thì ra ai cũng biết người gả đi hôm nay là Thẩm Doanh, như vậy cô cũng không cần phải diễn vai Thẩm Tinh rồi.
Cô khoác tay ông Thẩm tiến vào lễ đường, đến gần sân khấu thì ông dừng bước trao tay Thẩm Doanh cho chú rể. Tay Thẩm Doanh rất đẹp, những ngón tay thon dài trắng ngần được đặt cẩn thận vào một bàn tay to lớn, anh từ từ nắm lấy tay cô dẫn lên trên. Lúc này cô có chút lo sợ và hồi hộp, cô không dám nhìn anh, từ đầu đến cuối chỉ dám nhìn xuống chiếc váy cưới trắng tinh khôi. Có lẽ Lục Phong nhận thấy sự lo lắng của cô nên tay nắm càng chặt nói.
"Em sợ sao?"
Thẩm Doanh giật mình ngước mắt lên nhìn anh. Đập vào mắt cô là một gương mặt đẹp trai vạn phần, ngũ quan hài hoà, nhưng nhìn anh có chút lạnh lùng.
"Không có, em chỉ hơi lo lắng thôi."
"Đừng lo lắng, làm lễ một chút sẽ xong thôi."
Lục Phong nhẹ nhàng trấn an cô. Sau khi làm lễ xong, đến lúc trao nhẫn cô có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn đưa tay ra để anh đeo nhẫn lên tay. Mọi thủ tục đều đã hoàn thành, cô liền nói với Lúc Phong rằng mình muốn về nhà, vừa hay anh ấy cũng có ý đó. Cứ như vậy hai người xin phép trưởng bối được ra về trước.
Lục Phong lấy xe tự mình lái xe đưa cô về biệt thự của Lục gia. So với Thẩm gia thì căn biệt thự này còn to gấp 5, 7 lần. Thẩm Doanh đứng ngây ngốc trước sân nhà thì bỗng có một bàn tay ôm lấy eo cô thì thầm.
"Em ngạc nhiên đến vậy sao?"
Cô vô thức gật đầu trước câu hỏi của anh. Đến khi nhận ra có gì đó không đúng thì cô mới đẩy anh ra muốn giữ khỏng cách nhưng đã bị anh nhanh tay kéo vào lòng.
"Cô vợ nhỏ của tôi à, dù gì em cũng là vợ anh, sao phải ngại."
Không để cô kịp phản bác thì anh đã bế thốc cô lên theo kiểu công chúa. Cô ngại ngùng đánh vào vai anh đòi anh thả xuống.
"Anh mau thả em xuống đi, em nặng lắm."
Anh chỉ cười khẩy một cái, đáp lại cô nhưng bước chân không dừng.
"Hứ, với cân nặng của em bây giờ anh có thể nhấc bằng một tay đó. Yên đi."
Thẩm Doanh không náo nữa để yên anh bế về phòng. Đặt cô ngồi xuống giường anh nói.
"Em mau đi thay bộ váy này ra đi, nóng quá."
Cô nghe lời anh đứng lên đi vào nhà tắm để thay đồ, nhưng khổ một cái là cô không thể tự cởi váy cưới.
"Lục Phong, anh gọi giúp việc nữ giúp em được không?"