Tôi rưng rưng nước mắt như sắp khóc đến nơi, nhưng tôi vẫn rất kiên cường giữ bình tỉnh
" mẹ con biết rằng nhà mình cũng dư giả mà sao lại làm thế với con chứ"
Mẹ tôi hờ hững đáp
" sau này em mày còn lấy vợ ,tao định lấy đó làm của hồi môn,sao mày có ý kiến!"
Xong mẹ liếc tôi 1 cái,từ lúc ấy trái tim tôi tang vỡ
Tôi không chịu đc nữa rồi,không một động tác thừa tôi rút điện thoại ra
"Bà nghe cho rõ ,tôi đã chuyển cho bà 15 tỷ tất cả số tiền của tôi ,cùng với 30% cổ phần công ty coi nhưng công ơn nuôi dưỡng 18 năm!"
Vì không khí ở đấy quá ngột ngạt ,nên tôi đã đến một quán ăn sang trọng và lên tầng cao nhất để hóng gió
Tôi là ,1 người không sợ nguy hiểm nên tôi trèo qua lang cang và nhìn xuống dưới ,bỗng 1 ý định nảy ra trong đầu tôi,liệu nếu tôi nhảy xuống thì sao họ sẽ phản ứng nhưng thế nào?
Rồi tôi liền lập tứ phác bỏ ý định ấy
Bỗng có 1 tiếng hét đằng sau vang lên
" này cô gì ơi! Cô định làm gì vậy? "
Tôi giất mình quay lại không đề í bị trượt chân té xuống,trong lúc ngã xuống bỗng một hình ảnh của 1 cậu thiếu niêu hiện lên trong đầu tôi
Người ấy đem đến cho tôi sự ấm áp nhưng giờ đây chặc cậu ấy đã lập gia đình rồi nhỉ?
Vì nhà hàng không cao lắm nên tôi rơi xuống còn giữ đc 1 hơi thở
Tôi nghe thấy tiếng còi xe cứu thương cùng một giọng nói ấm áp
" em ơi, em sao vậy! em hãy tỉ lại đi"
Tôi bỗng nhận ra tiếng nói ấy
"là anh ấy may quá trước lúc chết có thể nghe giọng anh ấy"
Nói xong tôi liền liệm đi