Thần tướng Dương Khang, anh ta được người đời truyền tai nhau qua lời nói.
(Chiến Thần dẹp quân phiến loạn, chân trần in lên đất, đầu trần in lên sương. Lưng hằng lên vết nức, chôn sống địch biên cương). Từ sau cuộc chiến với quân địch ở núi Du Lăng, một ngọn núi với đường đi hiểm trở. Dương Khang, một đại tướng trong triều đình, đã có uy danh nay lại một thêm tiếng tăm. Ngài được vua phong làm Chiến Thần, và được phép lấy đại công chúa của đất nước.
Ngày Ngài trở về, lưng vát theo một cái tay nải to bằng quả bưởi, không rõ là thứ gì, theo sau là binh lính và đám tháp tùng. Người dân ùa ra, lũ lượt. Có người thì chờ con, chờ chồng trở về nên không kìm được nước mắt ngày gặp lại. Có người thì tò mò muốn biết vị đại tướng kia dung mạo ra sao. Lũ trẻ con cũng tò mò mà ra xem. Trong cuộc đời mới ngắn ngủi của tụi nhỏ, chúng chắc chưa từng thấy nhiều người mặc giáp cưỡi ngựa đến vậy. Chúng hâm mộ người dẫn đầu đoàn diễu hành. Vị đại tướng Dương Khang, trong mắt chúng bây giờ chỉ thấy một vị anh hùng bằng da thịt, vai năm thướt rộng thân mười thước cao, cưỡi con chiến mã đi về phía Cung Điện. Tiếng còi vang vên, động cả đất trời, từng đàn chim bay lên cao vung vút, tiếng sáo kêu cũng rít cả tai. Động vật dường như cũng muốn chung vui.
Trong ngoài đại điện, Hoàng Đế chuẩn bị một yến tiệc linh đình. Bầu không khí cũng ồn ào náo nhiệt, biến mất hoàn toàn vẻ trang nghiêm của ngày thường. Cánh cổng lớn mở ra, mọi người nháo nhào nhìn lại đến cả hoàng thượng cũng không kìm được mà nhướng người lên nhìn cho rõ. Sau lớp bụi bay lên khi mở cửa, mờ dần là bóng dáng thấp thoáng của một đoàn binh anh dũng. Bên phải cầm cờ, bên trái cầm cung, ở giữa chính là Đại tướng Dương Khang, người đã mang chiến thắng và tự do về cho đất nước.
Ngài trèo xuống ngựa, quăng cái tay nải ra giữa sân khấu, mọi người đổ xô ánh nhìn vào nó, một vị quan triều đình nào đó nói:
- Mở ra! Mở ra! Ta tò mò chết đi được.
Hắn ta sai một tên lính lại gần mở tay nải ra. Vừa mới lại gần, một mùi hôi thối sộc thẳng vào mũi tên lính khiến hắn muốn nôn ngay tại chỗ nhưng thiết nghĩ hành động đó của hắn sẽ khiến cả nhà hắn không ai yên ổn, nên hắn cũng rán gượng mở ra. Vừa mở ra, một cái đầu người xuất hiện. Nó làm tên lính té ngữa. Mọi người cũng một phen khinh hãi. Sau đó có một tiếng cười lớn vang lên, theo tiếp là tất cả đều phá lên cười, cái đầu đó là của Bá Nhân, một tên anh em kết nghĩa của Dương Khang, trong một lần ham hư danh hắn đã vu khống cho Dương Khang và đã theo địch bán nước. Lần này làm vậy cũng là để cảnh cáo những người sau.
Tuy miệng cười nhưng trong lòng ai cũng đã nảy lên một nỗi sợ, cũng đã chột dạ về những gì mình đã làm. Riêng phần các công chúa, ai cũng thấy khing sợ nhưng cũng rất hâm mộ Dương Khang, mỗi mình đại công chúa Tiểu Khuê lại cảm thấy ái mộ muốn gã về bên gia đạo của Ngài đề làm Đại phu nhân Chiến Thần Dương Khang. Nghĩ tới đó thôi, Tiểu Khuê cũng cảm thấy hạnh phúc tràn trề.
Hoàng thượng Phong cho Dương Khang danh tước Chiến Vương là có ý gieo mối hôn sự, phần là muốn Ngài bị ràng buộc với triều đình phần vì muốn có người canh chừng không để Ngài lật lọng, làm loạn.
Hoàng thượng vừa ấp mở chuyện bang hôn cho Ngài thì Ngài đã từ chối thẳng. Vì không muốn lỡ dịp vui nên Hoàng thượng cũng đồng ý cho qua.
Trong yến tiệc rộn rã. Đại Tướng lại cưỡi ngựa, lẽn về trong phủ của mình. Trong hơi men vì lúc nãy có hơi quá chén. Ngài xông vào thư phòng của mình, nói lớn giữa đêm:
- Diễm An đâu rồi?- giọng nói say mèm.
Một dáng người nhỏ nhắn vén lớp màng ngăn cách Thư phòng với Phòng nghĩ mở ra. Ngài không nói gì, chỉ nhanh như thoắt lại gần cô gái. Ôm cô vào lòng. Cô gái nhỏ bẻ, nằm trọn trong lòng ngực ngài. Làn da trắng tuyết chút lành lạnh như lớp sương sớm ban mai, Cô gái ngước lên nhìn ngài, đôi mắt xanh thẫm tựa chứa cả bầu trời ngày hội thả đèn. Đôi môi chúm chím như nhụy hoa đang e ấp nở. Dáng vẻ khiến cho người ta chỉ muốn dùng cả nguồn sống để bảo vệ cho bằng được.
Ngài cúi người, ghì hôn lên môi nàng. Nụ hôn mãnh liệt như nuốt chững đối phương. Không khí đêm đông, nhưng không hiểu sao lại nóng bức tới lạ. Ngài điêu luyện, nhanh chóng luồn tay vào dây áo nàng, rút ra. Lớp áo ngoài tuột xuống, bờ vai gầy, mỏng manh như liễu sương, làm cho con người ta khích thích đến lạ.
Ngài cắn chặt đôi môi, khiến nàng đau mà kêu lên thành tiếng:
- Á!- giọng nói nhẹ nhàng.
- Nàng không sao chứ!?- Quan tâm, cưng chiều.
Ngài, tuy lời nói ủy mị nhưng chân tay đã chạm vào những chỗ không nên chạm. Đôi mắt không ngừng nhìn vào nàng ấy. Ngài để nàng ngồi lên giường, mình thì lại mau tay cởi quân phục trên người xuống, khi chỉ còn lớp tùng mỏng che nữa người dưới của Ngài. Mới thấy, cơ thể cường tráng, rắn rỏi với đầy những vết thương. Nàng chua xót mân mê từng vết thẹo trên người ngài, lại quay ra nhìn vào vết thương bên vai phải, đang được băng bó.
- Đừng quan tâm đến nó! Ta tiếp tục đi!- hối thúc.
Ngài muốn để nàng ấy nằm xuống, sợ sẽ làm nàng bị đau nên đã rút trâm cài tóc ra. Mái tóc đen dài, rơi lả chả xuống, muốn chạm xuống tới chân giường. Nàng ấp úng nói:
- Ngài đi hai năm, tóc thiếp dài ra hai gang tay, chỉ vì một câu nói thích của ngài mà chỉ cần ta rụng một cọng tóc lại cảm thấy ân hận vô cùng!- giọng nói hờn trách của nàng.
- Diễm An! Ta xin lỗi..chẳng phải ta về để bù đắp cho nàng đây sao?- giọng điệu vỗ về, an ủi.
Ngài nói xong lại chui rút vào mái tóc ấy, mùi bồ kết thoang thoảng trong gió. Cả hai lại có một đêm xuân nồng nhiệt.
Nàng năm nay vừa tròn mười tám, đang xuân sắc rạng ngời. Chàng còn lại thanh niên mới chạc hai mươi lăm tuổi. Không phải là khen mà là quá khó để không được khen.
Rạng sáng hôm sau. Mặt trời vừa chào nắng, Diễm An thức dậy như một thói quen. Nàng bước xuống giường, dư âm của tối qua vẫn còn động trên cơ thể yếu ớt. Vừa định rời đi thì một cánh tay phía sau ôm, kéo nàng lại. Diễm An té về sau, bờ ngực căn tròn của nàng áp vào mặt cùa ngài ấy. Ngãi kẽ dụi sống mũi của mình vào nơi êm ái đó rồi khẽ trêu ghẹo:
- Không chỉ có tóc nàng dài ra đâu mà thứ này cũng to ra đấy- cười mỉm.
Nụ cười gian manh khó tả. Diêm An cũng ngại ngùng mà bỏ đi.
Sau hôm đó, ngài dính Diễm An như Ông thấy mật như suối thấy khe như chòi non thấy nắng, không khắc nào rời xa.
Ngoài mặt thì lạnh lùng, khó gần nhưng chỉ riêng người trong phủ, không ai là không biết ngài sủng phu nhân tới mức nào. Vì là chiến tướng của biên ải nay thương trường không còn ngoại giặc thì công văn của ngài cũng chẳng có là bao.
Vậy nên cứ hở làm xong thì y như rằng lại đi tìm phu nhân.
Đại công chúa cũng mang lòng cảm mến Dương Khang nên nằng nặc đòi vua cha cưới chàng về.
[ Muốn có phần hai thì like nhìu vô nhoa
Trên 15 like thì có phần 2 nhoa😝 ]