Tôi, Việt Nam. Quê nhà của tôi là thuộc địa Đông Dương nhưng nơi đó không phải là 'nhà'...Cha tôi là Indochina, ông ấy đã phải liều m.ạng để giúp bọn tôi chạy khỏi Đông Dương tìm cách giải phóng đất nước,phá khỏi xiềng xích nô lệ lấy lại tự do.Việt Minh, cũng là người chạy trốn khỏi Đông Dương đồng thời chính là anh trai ruột hơn 4 tuổi của tôi.Bọn tôi chạy rất xa,rất xa và bọn tôi đã dừng lại ở một khu rừng,cách đó là một đồi hướng dương tuyệt đẹp... Một nơi yên tĩnh mà không có cảnh nhân dân bị áp bức, đầy đoạ... Ước gì cha cũng có thể nhìn thấy cảnh này nhỉ? Tôi quyết tâm sẽ tìm cách giải phóng đất nước và cứu cha ra khỏi tay tên khốn F.E đấy!
Việt Nam: /Đi dạo ở đồi hướng dương,chạm tay vào một bông hoa/ Đẹp thật....
???: hửm? ai đó?/lú đầu ra từ một bụi hoa hướng dương gần sát bên/
Việt Nam: Anh là ai? /đột nhiên hỏi/
???: tôi ấy hả? tôi là...
Soviet: Soviet Union!
Việt: /Im lặng rồi gật đầu, lùi lại phía sau rồi giới thiệu lại / Tôi là Việt Nam, rất vui được gặp
Soviet: ...tôi có bắt cóc cậu đâu sao cách xa nhau thế?/tiến đến gần/
Việt: /Lùi về sau/ Ai biết được?
Soviet: /dừng lại xòe tay ra/ nắm tay đi tôi dẫn cậu đi dạo ở quanh đây
Việt: Đi thì được nhưng nắm tay thì không /Cảnh giác/
Soviet: cậu chắc chứ?cánh đồng hoa này dễ lạc lắm/suy nghĩ/ hay cậu nắm góc áo tôi đi?
Việt: Kệ tôi,mới quen chưa bao lâu mà nắm tay?Ai biết anh làm gì tôi,tôi cũng là con gái không thể không cảnh giác vơi đàn ông con trai như anh/Nói đanh thép/
Soviet: tôi xin lỗi-/đành lùi ra sau để cô an tâm hơn/thế cô muốn tôi dẫn cô đi 1 vòng nơi đây không?
Việt: /Suy nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý/ Nhưng không được đi quá xa...-
Soviet: tôi biết mà...Nhưng nó rất rộng và dễ lạc tôi e rằng cậu nên nắm góc áo tôi đấy?/nhìn cô/
Việt: Đã nói là không /Nhíu mày,cảnh giác hơn/
Soviet: tùy cậu tới lúc lạc đừng có mà hoảng/đứng dậy, bước đi/
Việt: /Không trả lời mà đi theo/
Nơi anh ta dẫn tôi đi xung quanh đồi hướng dương, nhiều hoa thật.... Tôi không kiềm được mà ngừng lại chạm vào một bông hoa
Soviet: /quay lại không thấy cô đâu/na-...
Tôi nghe tiếng thì quay sang, tôi cách anh ta hơi xa nhưng chung quy vẫn thấy được đối phương.Tôi im lặng không đáp, luyến tiếc buông tay ra mà đi tiếp
Soviet: .../nhìn cô đang đến gần/ này
Việt: Chuyện gì? /Dừng lại khi cách y tầm một sải tay hơn/
Soviet: tặng cô/ném cho cô một vòng hoa tự đang/ đeo lên đi có gì lạc tôi dễ tìm
Việt: /Chụp lấy, không vội đeo nhưng cũng lịch sự cảm ơn/ Cảm ơn...
Soviet: Ừm yên tâm tôi không ác đến nổi gi. ết một người mình không quen đâu/đi tiếp/
Soviet: mà tôi hỏi cô tí?quê quán cô ở đâu?/vừa đi vừa hỏi/
Việt: /Chưa hết nghi ngờ, vẫn đè phòng y/ hỏi làm gì?
Soviet: hỏi cho biết thôi *Nếu cô không trả lời hay nói dối thì tôi cũng biết* /Soviet biết là vì đây là nơi ai cũng biết,đều quen thuộc từ già trẻ lớn bé.Nhìn cô cũng không giống người Nga hoặc người Châu Âu lắm..Có thể là ở vùng Đông Á/
Việt: /Suy nghĩ có nên nói cho y hay không/
Việt: Uhm... *Anh nghe hết rồi đúng chứ?Vậy anh nghĩ sao?*
????: *Cứ nói đi,anh thấy cậu ta không có ác ý*
Việt: *Vâng* Tôi...Tôi đến từ Đông Dương...- /Không muốn nhắc nhưng cũng kể cho y nghe/
Tôi sau đó ngồi kể chuyện về hoàn cảnh của mình cho anh ta,hiển nhiên không đề cập đến anh trai phòng hờ bất trắc xảy ra. Y cũng kể về hoàn cảnh và những việc xảy ra với y.
Soviet: tôi xin lỗi hỏi câu không nên rồi-
Việt: /Lắc đầu/ Không sao...Dù sao thì...Kết bạn nhé?
Soviet: tôi rất sẵn lòng
Việt: /Mỉm cười/ Rất vui được làm bạn với anh ...Soviet!
(Tác giả: Bun,Cao Thiên Vũ)