Tiết trời Việt Nam cuối tháng 12 rất lạnh tuy không có tuyết nhưng thế này cũng lạnh quá rồi, còn 1 tháng nữa là hết năm 2036 ấy vậy mà trời chưa ấm lên được tí nào. Mọi người đang bận rộn khẩn trương giải quyết nốt công việc để còn về nhà ăn tết với ba mẹ, gia đình. Khánh Linh cũng vậy, cô vẫn miệt mài liên tục làm việc để nhanh còn kịp nghỉ tết. Cô gõ chữ nhanh đến nỗi các nhân viên phải trố mắt. Một lúc sau đống tài liệu đã được cô xử lý xong hết gửi lên giám đốc. - Em làm tốt lắm, quả không phụ lòng tin tưởng của chị đã đề bạt em lên chức trưởng phòng
- Việc em nên làm mà còn giờ thì... Em...
- Em có thể nghỉ tết rồi.
Khánh Linh rối rít cảm ơn xong chạy vụt về phòng làm việc thu dọn nhanh chóng rồi trở về, nhìn cô vui như đứa trẻ mới nhận quà vậy.
Đúng 17h00 Khánh Linh đã trở về đến nhà, mở cửa vào cô gọi : " Ngọc ơi, chị về rồi nè " . Không thấy ai trả lời, cô đi vào phòng thì thấy có một cô gái đang chăm chú nói chuyện điện thoại. Cô cũng biết ý mà ngồi ở đó chờ cô gái đó nói chuyện xong. Khi cô gái kia cúp máy thì quay lại : " Chị về rồi ạ " . Khánh Linh dang tay ra Ngọc đi tới ôm cô, cô ôm nàng rồi xoa đầu : " Nhớ chị không? " . Ngọc dụi đầu vào người cô : " Nhớ lắm luôn ấy " . Nghe được câu trả lời, cô cúi xuống hôn Ngọc tới tấp không cho thở một lúc lâu mới thôi.
- Đáng ghét, hở ra một tí là chiếm tiện nghi của người khác.
- Nhỏ này, có tin chị ăn thịt em không?
- Chị thử xem, em phạt chị cấm d*c thêm 2 tháng nữa đấy.
-* Rén * À không chị đùa thôi mà.
- À phải rồi, lúc nảy mẹ em gọi điện bảo là tết này dẫn người yêu về chơi .
Tâm trạng của Khánh Linh đang tốt bỗng lo lắng, cô bắt đầu nhõng nhẽo với Ngọc : " Chuyện... Chuyện của chúng ta hai bên gia đình chưa có biết... Lỡ như... Lỡ như họ không chấp nhận thì sao? Không được hay chúng ta đừng về nữa " . Cô bị Ngọc cốc đầu : " Khùng hả? Giờ là thời đại nào rồi, ba mẹ em không phản đối đầu, ba mẹ chị không phản đối thì ba mẹ em cũng không phản đối " .
- Đúng rồi ha, đi
- Hả? Đi đâu cơ?
- Thì với em về nhà.
- Bây giờ luôn sao?
- Phải. Khánh Linh kéo tay nàng đi chuẩn bị đồ đạc. Rồi hai người cùng nhau đi mua quà. Họ trực tiếp đến sân bay mua vé máy bay.
Nhìn dáng vẻ lo lắng, ngồi không yên, tất bật của Linh nàng phì cười : " Cũng có ngày cô trưởng phòng nghiêm túc, ngầu lòi trong mắt mọi người lại có dáng vẻ này, buồn cười chết đi được " . Cô tủi thân trách móc : " Em đừng cười nữa, chồng em khóc mà chẳng dỗ dành gì cả, đây là đi gặp ba mẹ em đấy " . Ngọc dịu dàng ôm lấy cánh tay của cô rồi xoa đầu cô dùng giọng ngọt ngào dỗ dành cô : " Thôi nào, đừng tủi thân nữa mà, em thương " . Không kịp đề phòng thì cô đã đặt một nụ hôn lên môi nàng : " Thế này mới đúng chứ