---
Lần đầu tiên cậu và anh gặp nhau, anh mỉm cười bảo rằng đó là "Duyên". Cậu thoáng ngạc nhiên, không nghĩ rằng một cuộc gặp gỡ thoáng qua lại có thể được gọi là duyên phận. Nhưng ánh mắt chân thành của anh khiến cậu không khỏi bối rối, khiến trái tim cậu đập nhanh hơn đôi chút.
Lần thứ hai cậu và anh gặp lại, anh khẽ nói: "Phận." Lời nói của anh đơn giản nhưng lại để lại trong lòng cậu những đợt sóng lăn tăn, khiến cậu suy nghĩ mãi về ý nghĩa của nó. "Phận" – liệu có phải cuộc đời đang dẫn dắt cậu đến một con đường không ngờ tới, nơi mà anh chính là điểm đến?
Lần thứ ba, khi cả hai gặp nhau, ánh mắt anh trầm ngâm hơn. Anh nhìn sâu vào mắt cậu, đôi môi nhếch nhẹ, thì thầm: "Duyên phận." Cậu bối rối hỏi anh, tại sao cứ mãi nhắc đến duyên phận. Anh đáp nhẹ, như thể mọi thứ đã được định sẵn từ lâu: "Là ông trời đã sắp đặt cho chúng ta gặp nhau, trao duyên phận này cho hai ta."
Cậu không thể phủ nhận rằng, từng lời anh nói đều khiến cậu thấy mọi thứ dần trở nên có lý. Nhưng rồi một ngày, khi anh hôn cậu, dịu dàng, sâu lắng, anh lại khẽ nói: "Yêu."
Những tháng ngày sau đó, cậu dần hiểu thêm về anh, về sự dịu dàng mà anh dành cho cậu. Anh quan tâm từng chút một, và nói đó là "Thương." Nhưng rồi, cuộc đời không phải lúc nào cũng êm đềm. Có những lúc anh lạnh lùng, xa cách, và tàn nhẫn với cậu đến mức không còn nhận ra người mà cậu từng yêu thương. Anh bảo rằng, đó là "Hận."
Cậu đau đớn hỏi anh: "Duyên phận mà anh từng nói, giờ ở đâu rồi?"
Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, không chút cảm xúc, trả lời bằng giọng nói lạnh lùng: "Duyên phận lúc trước chính là thứ ông trời sắp đặt, để tôi có thể gặp cậu và trả thù."
Trái tim cậu như bị nghiền nát. Hóa ra từ đầu đến cuối, mọi thứ chỉ là một vở kịch. Cậu đã yêu, đã trao cả trái tim mình cho anh, chỉ để nhận lại sự cay đắng này. Nhưng dù biết rõ sự thật, cậu vẫn không thể ngừng yêu anh.
Cuối cùng, cậu chọn cách hy sinh bản thân để bảo vệ anh, để chuộc lỗi cho những gì mà cha cậu đã gây ra. Trước khi cậu trút hơi thở cuối cùng, cậu thì thầm, hỏi anh một lần nữa: "Anh đối với em là hận hay là yêu?"
Anh ôm cậu thật chặt vào lòng, nhưng không nói lời nào. Khi cậu không còn hơi thở, anh mới khẽ thì thầm, giọng nói nhẹ như gió: "Yêu."
---