Cô thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, hồi ức lúc đó lại khiến cô đau lòng.
Anh Trí đi với anh Đạt, còn anh vẫn đi cùng hắn...
Anh không cần cô nữa, thật sự không cần. Anh bỏ cô để đi cùng người ấy. Tại sao? Hắn có gì mà lại ở đó với anh chứ? Tại sao cô không nhận ra anh chỉ đang thương hại một người mãi ôm mối tình đơn phương? Tại sao cô không nhớ rằng kẻ ở bên anh là hắn chứ không phải cô? Tại sao... tại sao chứ?
Cô nhìn lại bản thân rồi khinh miệt.
Nắm tay, ôm ấp... chiều nay hắn lại vừa nhìn cô với ánh mắt chiếm hữu anh. Chẳng phải là quá rõ? Anh định đến bên cô để nói vài điều, thế mà hắn chỉ cần nắm tay anh lại, thế là anh lại đi bên hắn? Cái gì vậy? Cô còn không bằng một kẻ hay ghen tuông như hắn sao? Anh không định giải thích à? Hay là... lại là thương hại...?
Trên đường về, mặc cho đứa em đứng ngơ ra ngoài cổng, cô bước vào trong sân với hồn phách như xẻ bảy...
Sao anh không nói chứ? Nói trước thì đỡ khổ biết bao...
"Này... mày, thầy nói gì?"
Anh đứng ngay sau lưng cô, nói với gương mặt bình thản đến lạ. Kế bên anh là một nam nhân khác nữa. Ây dô, tra nam à?
Cô bặm môi nói cho anh rồi chất vấn:
"Mày...!"
Cô nắm chặt lấy vai anh.
"Mày với thằng kia chắc có gì đó phải không?"
"Gì vậy má?"
Cô trừng mắt nhìn hắn:
"Gì? Mày không có gì với nó thì nó cũng có gì với mày à! Nghĩ sao lần nào mày đến gần tao hay tao đến gần mày là nó bẻ ngoặc mày 180⁰ vậy?"
"...bà ảo à?"
Anh trợn mắt. Nam nhân kế bên cười khẩy:
"Hai đứa nó yêu nhau lắm đó."
"Cả mày nữa?"
Anh nhìn cậu ta.
"Này nhé, không có gì sao mà chiếm hữu điên vậy?"
"Đau thấy m luôn mà chiếm cái gì? Thằng ấy có bồ rồi!"
"Thì bắt cá hai tay!"
Anh trợn mắt nhìn:
"Nó có 1 tay à."
"Thì bắt cá bằng lưới, chấp hết tay luôn!"
"Má lố quá rồi đó..."
"Mà cho dù không có tay, hắn vẫn có thể chân đạp hai thuyền..."
"..."
Anh cạn lời cmn luôn.
Mệt với hủ nữ.