CÔ GIÁO BÁ ĐẠO - PHẦN 1
Tác giả: 国家一级摸鱼学者
Dịch: Ổ Ẩm Ương
—o0o—
Ngày tôi nhận lời làm chủ nhiệm lớp 12F trường trung học Gia Lan, tôi mới biết lũ học sinh của tôi đều là nhân vật phụ phản diện trong một bộ tiểu thuyết đề tài trường học.
Mà cái lớp được mệnh danh là trại tập trung học sinh cá biệt này đã từng khiến tám giáo viên lui bước trước khi tôi tới.
Tuần đầu tiên làm chủ nhiệm, tôi ra quán net đánh cho cậu thiếu niên nghiện net trên game một trận tơi bời, cậu nhóc bị tôi lôi về đi học, vừa khóc vừa hoài nghi cuộc đời.
Tuần thứ hai làm chủ nhiệm, truyền thuyết nữ hiệp che mặt thấy việc nghĩa chẳng từ nan một người đấu tám mươi tám người đồn khắp nơi, em gái học làm chị đại được tôi cứu giúp ấp úng hỏi tôi có dạy võ cho ẻm được không.
Tuần thứ ba làm chủ nhiệm, tôi ngồi cạnh xe bán mì cay của cậu học sinh gia cảnh khó khăn vừa ăn mì cay vừa chân thành đưa ra phương án cải tiến hương vị, hôm sau doanh thu nhà cậu bé tăng gấp ba.
Tuần thứ tư làm chủ nhiệm, đại thiếu gia học dốt thỏ thẻ năn nỉ tôi dạy nó cách khiến cha mẹ để ý đến mình, sau khi chốt kèo với tôi rằng nếu thi được thứ hạng trước trăm thì tôi sẽ tiết lộ, thế là bắt đầu buộc tóc lên xà nhà, lấy dùi đâm đùi học tập. (biện pháp của các sĩ tử xưa để tỉnh táo học hành, ngủ gật là tóc bị giật cho tỉnh luôn)
Tuần thứ n làm chủ nhiệm, phóng viên hỏi tôi: "Ai cũng biết rằng học sinh lớp F lúc trước dù như nào thì giờ đều thoát thai hoán cốt, trở thành tinh anh trong các ngành nghề, xin hỏi cô làm thế nào vậy ạ?"
Tôi: "Dùng sự chân thành."
1.
Cùng ngày tôi nhận lời trở thành chủ nhiệm lớp F trường trung học Gia Lan, tôi gặp ác mộng nguyên đêm, trong mơ không có tôi, nhưng lại xuất hiện rất nhiều gương mặt tôi thấy trong danh sách học sinh mà tôi xem ngày hôm nay.
Tôi day day huyệt Thái Dương, bắt đầu hoài nghi cuộc đời này.
Hóa ra tôi sống hai mươi mấy năm, lại là sống trong một quyển tiểu thuyết.
Hóa ra học sinh tương lai của tôi đều là nhân vật phụ phản diện trong tiểu thuyết này, đợi sau khi bọn chúng vào đại học, sẽ đua nhau tìm đường chết với đủ kiểu thân phận như lưu manh, đầu gấu trường, sếp tổng nham hiểm, hoa khôi thảo mai hai mặt, vân vân.
Lớp tôi chủ nhiệm là lớp F, mà gọi là lớp ôn dịch cũng không quá lời.
Cả lớp toàn phản diện không nói, lại chẳng có đứa nào có kết cục tốt đẹp.
Giấc mơ này hẳn là giả, chắc chắn là giả rồi.
Liếc nhìn những cái tên trên danh sách học sinh lần nữa, tôi vừa nghe ê răng, vừa ráng nghĩ xem làm sao mới có thể thay đổi nội dung câu chuyện.
Có khi nào nguyên nhân bọn chúng biến thành vai phụ phản diện là vì tôi không nhỉ? Nếu không thì sao lại có thể trùng hợp như vậy chứ?
Vừa nghĩ tới khả năng này, tôi nhất thời thấy tội lỗi đầy mình.
Lần đầu làm cô giáo, nếu như học sinh lứa đầu tôi dạy đều sống tệ như vậy thì tôi có còn làm người được nữa không?
Trước kia tôi đã thay đổi bản thân hoàn toàn để làm người lần nữa, lúc trước tôi tham gia huấn luyện lâu như vậy, chẳng lẽ sự nghiệp trồng người vĩ đại mới đi nửa bước đã phải sụp đổ rồi à?
Lẽ nào thật sự là vì tôi dạy nên học sinh mới hư à?
Không được, tôi không thể chấp nhận.
Ngày hôm sau, lúc tôi tới trường, các thầy cô cùng văn phòng đều ném ánh mắt thương hại cho tôi.
"Lớp F... rất khó dạy," cô giáo ngồi bên trái trông có vẻ dịu dàng, nhỏ giọng nói, "Cô An vất vả rồi."
"Cô An trông còn trẻ quá," có giáo viên khác hỏi, "Mới tốt nghiệp đại học à?"
Tôi đang định lắc đầu, tôi học nhảy cóc, thực ra giờ đã xong tiến sĩ luôn rồi.
Nhưng tôi còn chưa kịp lắc đầu thì giáo viên hỏi tôi đã tự cảm thấy không đúng, không nói nữa, ngại ngùng nở nụ cười.
Vừa tốt nghiệp đại học đã có thể làm giáo viên cấp ba, nghe là thấy không hợp lý rồi... nhưng đặt vào bối cảnh lớp F từng đuổi tám giáo viên đi rồi, thì lại có vẻ khá hợp lý.
"À, chuyện này..." Các giáo viên khác nhìn nhau lúng túng cười, "Nếu cô An có khó khăn gì trong công tác, có thể chia sẻ với bọn tôi..."
Tôi không để ý họ nói gì, rút kinh nghiệm xương máu: "Tôi sẽ không làm hư con người ta!"
Giấu kín khuyết điểm đầy mình, tuyệt đối không dạy hư tụi nhỏ.
Đây chính là nguyên tắc nhậm chức lần này của tôi.
Sau khi tôi đi, văn phòng bỗng hóa yên lặng tuyệt đối.
"Ấy... Cô ấy nói gì vậy?"
"Tuyệt đối không... dạy hư con người ta? Tôi nghe lầm hả?"
"Dù sao cô giáo An cũng còn trẻ mà, ha ha..."
Tiếng cười lúng túng nối nhau vang lên, tôi điều chỉnh hơi thở xong xuôi, gõ cửa lớp F.
Trong phòng ầm ĩ không thôi, nhưng lại không ai mở cửa.
Tôi đẩy thêm cái nữa, vẫn không thấy nhúc nhích.
Chẳng lẽ cửa bị hỏng?
Tôi nghi hoặc cạy khung cửa.
Rắc.
Cửa gãy mất, chỗ tiếp giáp giữa cửa với khung bật tung ra, chia năm xẻ bảy, không thể nát hơn được nữa, cửa đổ xuống cái rầm, tro bụi ngập trời.
Âm thanh trong phòng bỗng chốc im bặt.
Học sinh đầy phòng, vẻ mặt khác nhau, ánh mắt chậm rãi chuyển từ cánh cửa đổ sập sang tôi.
"Chào các em!"
Mặc dù trong lòng hơi lúng túng nhưng trên mặt tôi vẫn tỏ vẻ vô cùng tự nhiên.
"Cô là giáo viên chủ nhiệm mới của lớp mình, An Biện Hạ, An trong an toàn, Hạ là mùa hạ, cô phụ trách dạy môn toán, hi vọng sau này chúng ta có thể hòa hợp với nhau..."
Nói xong, tôi dùng một tay nâng cánh cửa lên, rầm rầm hai phát, nhét cửa vào lại vị trí khung cửa, giả vờ như không thấy vôi vữa đổ ào ào.
Phòng học càng yên tĩnh hơn, ngay cả nam sinh đang ngủ ở hàng ghế sau cũng ngồi thẳng dậy, con mắt lờ đờ buồn ngủ nhìn cánh cửa đang lung lay muốn đổ xuống, thế là mắt dần trợn to lên.
Tôi im lặng mấy giây, nói giảm nói tránh: "Tai nạn nho nhỏ thôi, cánh cửa này của lớp mình chất lượng hơi kém, lát hết giờ cô sửa sau."
Nói xong, tôi đi lên bục giảng.
"Tiếp theo, mời cả lớp tự giới thiệu bản thân nhé," tôi nghiêm túc viết tên mình lên bảng đen, "Để cô được chính thức làm quen với các em."
Vừa nói xong, vẻ mặt học sinh ngồi dưới lớp đều trở nên hơi là lạ.
"Cô à," nam sinh cao to ngồi hàng đầu lười biếng giơ tay lên, "Bọn em nhẵn mặt nhau cả rồi, còn tự giới thiệu nữa thì có hơi kỳ đó cô."
"Đúng không," dứt lời, cậu ta ôm cô bé xinh xắn ngồi cạnh, nhướng mày nhếch mép, "Bạn cùng bàn?"
Nhất thời, tiếng cười rộ lên khắp phòng học.
Tôi đăm chiêu, nói: "Cũng phải, các em đều quen nhau cả rồi, quan hệ cũng tốt, thế thì... Du Giang Hàm, cô nhờ bạn Giang Hinh cùng bàn với em giới thiệu về em nhé."
Du Giang Hàm: "Cô biết em sao?"
"Cô không chỉ biết em, mà còn biết bạn cùng bàn của em là em họ của em," tôi bình tĩnh nói, "Em Tiểu Du, cô nghe nói, em còn chưa bao giờ được cầm tay con gái cơ."
Du Giang Hàm bị vạch trần: "... Đệch!"
Giang Hinh xinh xắn ngồi cùng bàn lạnh nhạt liếc nhìn cậu ta: "Đồ ngu!"
Du Giang Hàm uể oải đứng dậy báo tên mình rồi ngồi xuống, những học sinh khác cũng lục tục đứng dậy tự giới thiệu bản thân.
Thực ra tôi đã học thuộc gần như toàn bộ danh sách, tôi cho học sinh đứng lên giới thiệu chẳng qua là để hiểu phong cách nói chuyện của chúng, phán đoán xem tính cách chúng có gì khác trong tư liệu hay không.
Phải công nhận, chênh lệch khá là nhiều.
Nhưng mà không sao, trên đời này không có đường nào là không đi qua được, tôi đã có ý tưởng sơ bộ về việc cần làm để tiếp nhận lớp này rồi.