1. Cơn mưa đầu mùa
Chiều hôm ấy trời mưa tầm tã , cơn giông kéo đến bất ngờ không một ai có thể lường trước . Lớp học mất điện . Sấm sét trên trời cứ đùng đùng váng xuống cõi trần gian . Phố thị ngày mưa chỉ có một màu buồn . Mấy đứa con gái lớp tớ sợ trời mưa có sấm lắm , bọn nó la hét rồi ôm lẫn nhau sợ sệt . Tiếng giảng của giáo viên hòa trong tiếng mưa và tiếng nói chuyện của học sinh . Lúc ấy vô cùng hỗn loạn nhưng có lẽ vì tính cách tớ vốn bình tĩnh , tớ cũng không lấy làm lạ về những cơn mưa đầu mùa như này , tớ chỉ trách tớ tại sao khi sáng không mang theo ô mà thôi...
Tớ được về sớm hôm ấy , nhưng vì tớ không có ô nên chỉ đứng ở hành lang trường nhìn mọi người ra về . Thông thường vào những buổi được về sớm thì tớ sẽ ghé thư viện để đọc sách và làm trước bài tập nhưng hôm nay thì không thể.
Cứ đứng mãi ở hành lang nhìn mọi người ra về thì cũng không phải là ý hay , tớ di chuyển ra bãi đậu xe dành cho học sinh . Ngồi gục xuống ở chiếc ghế đá cạnh lối ra , thường thì nơi đó sẽ để nón bảo hiểm cho học sinh . Mọi người đã về hết , hành lang khi nãy còn có tiếng cười nói đã tắt từ bao giờ .
Tớ ngồi ở đó , nhắm mắt lại để lắng nghe tiếng mưa rơi và thư giãn . Nhà tớ không quá xa trường nhưng khi không mang theo ô thì tớ cũng chỉ biết ngồi ở đó và chờ đợi .
Có tiếng bước chân gấp gáp đang tiến lại gần . Tớ cảm nhận được có người đang đến gần mình nên đã mở mắt ra . Một bóng dáng cao ráo vừa ngồi xuống cạnh tớ .
"Cậu định ở đây đến khi trời tạnh luôn sao ?"
Cậu hỏi tớ bằng giọng trầm ấm xen lẫn chút xa lạ , nhưng chỉ là một chút mà thôi .
"Ừm , còn cậu ?"
Tầm mắt của tớ chỉ đến ngang vai cậu , tớ đoán rằng cậu ít nhất là cao một mét bảy . Còn tớ á ? Ba mét bẻ đôi !
"Nhà cậu ở đâu ?"
"Nhà tớ cũng gần đây thôi , đi khoảng năm phút , thẳng theo hướng biển là tới ấy mà !"
Tớ chẳng biết cậu là ai , tớ đoán cậu cũng vậy . Nhưng thà có cậu , tớ sẽ không cảm thấy cô đơn buồn hiu.
"Mà sao cậu ở lại trễ vậy ? Tớ tưởng chỉ còn một mình tớ ở trường thôi á , không ngờ là còn có cậu."
Tớ nói cho cậu với giọng hí hửng như vừa mới biết được thứ gì đó hay ho lắm.
"Cậu muốn về không , tớ chở về."
"Tớ không có áo mưa , nhưng mà làm vậy thì phiền cậu quá , bọn mình cũng có quen biết gì nhau đâu ?"
"Vậy thì bắt đầu từ bây giờ nhé!"
"Ý cậu là sao?"
"Tớ tên Hoài Bảo , học 12A2 , còn cậu ?"
"Thanh An , 12A1 !"
Vậy là tớ vừa có được thêm một người bạn . Cậu đèo tớ về nhà bằng chiếc xe đạp điện . Cậu có áo mưa , áo mưa của cậu khác với những chiếc "áo mưa ích kỷ" của mấy thằng con trai lớp tớ. Cậu và tớ mặc chung một chiếc áo mưa . Nói như vậy cũng không đúng lắm , chỉ có cậu mặc , còn tớ thì chùm tà áo phía sau để che mưa .
Một lần khác , trời không mưa , nhưng tớ muốn gặp cậu vì vậy mà đã ở lại đến chiều tối chỉ để chờ cậu đá bóng với mấy người bạn bên A2 . Thi thoảng cậu chở tớ đi học , đi ăn kem và đi ngắm biển lúc hoàng hôn . Cậu hay bảo với tớ rằng :"Tớ sẽ tăng tốc , vì vậy hãy ôm tớ nếu không muốn trày da tróc vẩy" . Chỉ có vậy thôi mà tớ đã phải lòng cậu từ bao giờ...
2. Cậu và tớ
Chúng ta không gặp nhau thêm một lần nào nữa kể từ ngày hôm ấy . Có nhiều lần tớ đã chủ động tìm đến cậu , tớ muốn cùng cậu đi ngắm biển , nhưng cậu từ chối . Có hôm tớ nhắn tin cho cậu , hỏi cậu hôm đó có đi đá banh không . Cậu nói có . Nhưng tớ đứng ở nhà xe đến tối muộn , vì muộn gặp cậu , tớ đợi cậu chơi đá banh xong sẽ đi ăn cùng tớ như lúc trước . Nhưng cậu không xuất hiện , chỉ khi có một bạn nam cùng lớp hay đánh cầu lông ở sau trường thấy tớ , cậu ấy nói với tớ rằng :"Dạo gần đây mấy thằng A2 không còn đá banh ở đây nữa đâu , đừng tìm. Bọn chúng qua sân khác chơi rồi !"
Sau lần đó tớ dần hiểu ra ý của cậu và không tìm đến cậu một lần nào nữa . Tớ nhớ cậu lắm chứ . Nhưng qua lời kể của cái Nhi thì cậu đang trong một mối quan hệ yêu đương công khai với một em học sinh lớp 11 . Hai người thường chở nhau vòng vòng khu phố , ăn uống ở những quán mà các cặp đôi hay lui tới . Nắm tay nhau mỗi khi đi căn-tin , cậu xách cặp cho em ấy mỗi khi tan trường , cả hai cùng nhau lượn lờ Hà Nội.
Tớ buồn lắm chứ . Tim tớ nhói lên từng cơn mỗi khi nghe cái Nhi kể về cậu và cô ấy . Cái Nhi không biết tớ thích cậu , nó kể với tớ là vì cô gái lớp 11 kia là em họ của nó . Nó kể rằng hai người đó rất xứng đôi , cậu là nam thần trong trường , còn bạn gái cậu là hoa khôi 11A5 . Hai người bên nhau rất lãng mạn và không ngại thể hiện tình cảm ở chốn đông người.
Tớ từng đọc được trong quyển sách nào đó một câu như này : "Có lời tỏ tình thất bại nào mà không xướt xác." Đằng này tớ còn chưa kịp thổ lộ với cậu...thì tớ đã thua rồi. Tớ không dám trách cậu , chỉ trách tớ lần đó bất cẩn không mang theo ô...để va phải cậu.
Hôm nay vẫn là một ngày mưa , khác với lần trước , tớ có mang ô . Nhưng khi đi một mình trên đường về nhà , tớ lại gặp cậu...và cô ấy . Hai người trú mưa ở một quán cafe nhỏ ven đường . Cô ấy lấy trong túi ra một chiếc khăn tay , lau khô mái tóc đã ướt của cậu . Tớ không biết vì cảnh tượng ấy hay vì trời mưa , mà tim tớ dần trở nên buốt giá từ bao giờ...