Trên sân khấu, từng lời chúc cứ liên tục vang lên, các thiếu nhiên tuy vui mà cũng buồn. Trương Cực nghe được lời gửi của bố, của các lão sư mà khóc nghẹn lên. Chu Chí Hâm thương em, cứ vỗ về em mãi.
"Ngoan, đừng khóc." Chu Chí Hâm xoa lưng Trương Cực, nhỏ giọng an ủi.
"Anh...anh đó. Cũng khóc mà còn nói em." Trương Cực quay đầu đã thấy Chí Hâm nước mắt đầm đìa. Cũng không kìm nổi.
Tất cả mọi chuyện diễn ra nhanh quá. Mới đó đã đến lúc ra mắt rồi. Hai ngày vừa qua hai đứa khóc thật nhiều. Tối trước ngày diễn thứ hai Trương Cực lại buồn đến khóc. Chu Chí Hâm cứ ôm chặt em trong lòng, Trương Cực ỷ lại càng khóc to hơn.
"Được rồi, em khóc nữa mai sẽ không đi diễn được đâu." Chí Hâm vỗ vỗ tấm lưng tủi hờn. Nói thế chứ mắt Chí Hâm cũng rơm rớm rồi, anh nói thế cũng đúng nhưng hơn hết là anh sợ anh cũng sẽ khóc theo.
"Em không muốn xa mọi người đâu."
"Chúng ta vẫn sẽ gặp nhau mà, ở một cương vị khác."
"Được rồi, em có phải bám người quá rồi không. Hình như em rất thích ôm anh nhỉ". Chí Hâm cười nói nhưng tay vẫn không buông.
"Anh mới thích ôm em." Trương Cực nín khóc, giọng nói lạc đi vài phần.
"Ừ, anh thích ôm em." Chu Chí Hâm tiện thể xoa xoa đầu Trương Cực hai cái, lại lấy tay lau hết nước mắt tèm lem trên mặt em. Lau xong bẹo bẹo hai má.
"Em đáng yêu thật đấy, cơ mà hai cái bánh bao này xẹp đi nhiều rồi." Chí Hâm nựng nựng nắn nắn mãi không thôi.
"Ưm...em đẹp trai đấy nhé.."
"Anh mới đẹp trai, em là tiểu đáng yêu của anh." Chu Chí Hâm thành công quăng nỗi buồn của Trương Cực qua một bên, cùng em tán gẫu đôi chút.
"Aaaa sao mềm quá vậy, cho anh cắn miếng đi."
Trương Cực hết hồn, anh có biết mình mới nói cái gì không vậy. Trương Cực nghe xong mặt đỏ lên, trên mặt viết chữ ngại to đùng, chui tọt vào trong chăn. Chí Hâm thấy vậy vỗ cục bông trên giường một cái thật kêu :"đi ngủ thôi, ngủ chung với anh đi."
Trương Cực thò mỗi cái đầu tròn ủm ra khỏi chăn :"không phải có hai giường sao, sao lại muốn ngủ chung. Anh thích em đấy à." Em chỉ đùa chút thôi, ai ngờ Chu Chí Hâm trả lời thật.
"Ừ! Thích em." Sau đó tiện tay ôm Trương Cực an vị nhắm mắt. Trương Cực lay thế nào cũng không dậy, cũng nhất quyết không buông. Em bất lực rồi. Nhưng anh vừa nói anh thích em, là thích kiểu gì nhỉ?
------------
Trước giờ biểu diễn một tiếng, Trương Cực hỏi anh :"anh này, hôm qua anh nói ra mắt xong sẽ nói chuyện với em, anh muốn nói gì thế?"
"Không phải nói ra mắt xong anh sẽ nói cho em sao, em hỏi sớm thế làm gì?" Chí Hâm đút miếng bánh cho Trương Cực, miếng bánh muốn bít luôn đường thở của em.
"Nhỡ em không thể ra mắt thì sao?" Trương Cực nói câu này nhưng trong lòng không buồn nữa. Hôm qua em nghĩ thông rồi, làm tốt những gì em có thể rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
"Em có thể, anh chắc chắn đấy."
"Không thể nói bây giờ sao?" Trương Cực giở mặt cún con.
"Không được".
Bình thường chiêu này hữu hiệu lắm cơ mà. Sao nay không dùng được.
Thật ra, chuyện cần nói Chí Hâm lỡ nói rồi. Chỉ là nhóc ngốc kia không nhận ra thôi.
-----
Vào thời khắc định mệnh, tên của Trương Cực xuất hiện trên màn hình lớn cả hội trường bùng nổ, âm lượng vượt lên mấy trăm dexiben. Thời khắc này em biết mọi nỗ lực của em được đền đáp rồi, em thấy được tất thảy sự yêu thương của mọi người dành cho em. Thì ra em được yêu quý nhiều đến vậy, thì ra em cũng không tệ đến vậy, em thấy em thật may mắn.
Chí Hâm cũng vui lây, vỗ vai em như để chúc mừng.
Cho đến khi hình ảnh của Chí Hâm xuất hiện trên màn ảnh, mọi thứ dường như đều mãn nguyện rồi. Chu Chí Hâm không kìm được lòng khóc nấc lên. Trương Cực ôm anh cũng khóc theo.
"Chí Hâm, thật tốt quá rồi." Cả hai cùng khóc, cùng khoác lên mình tấm áo choàng chiến thắng.
Nhưng Chu Chí Hâm canh cánh trong lòng, còn những người em của anh thì sao, trông họ ở phía sau thật không nỡ. Chí Hâm ngoái nhìn mãi không thôi, nước mắt cũng không thể ngừng rơi. Có quá nhiều nuối tiếc, có quá nhiều điều muốn nói.
Chu Chí Hâm muốn thời gian này ngừng mãi mãi, anh vẫn chưa thể buông bỏ, anh rất thương các em của mình. Còn điều gì đáng buồn hơn là sự chia xa. Anh luôn an ủi Trương Cực nhưng trong lòng anh chưa một lần tĩnh lặng.
Từ đầu đến cuối Trương Cực không dám ngoái đầu lại, em sợ em sẽ không nỡ. Không nỡ nhìn các bạn của mình lùi lại phía sau, không nỡ nhìn họ khóc, mọi thứ đều không nỡ.
Quãng đường thực tập sinh nói ngắn là ngắn, nói dài là dài nhưng cũng đủ để bấy nhiêu con người cùng chung trái tim. Nói buông là buông, làm sao mà được. Sau này giữa đại lục rộng lớn này làm sao tìm được nhau đây. Liệu sau này gặp nhau sẽ còn một tiếng anh em, hai tiếng bạn thân nữa không. Uớc nguyện cùng nhau ra mắt thật khó.
Cách nhau một tấm màn hình, phía trước là tương lai, phía sau là thực tại. Hai hình ảnh trái ngược nhưng cùng một tâm cảnh, vừa vui lại vừa buồn.
-------------
Trong sảnh chính, toàn đoàn ôm nhau khóc nức nở. Ai nấy đều lâng lâng, nghẹn ngào. Sau khi ổn định tinh thần, lại chúc phúc cho nhau, hẳn nếu thấy cảnh này ai ai cũng sẽ không kìm được lòng.
Đương lúc ăn uống, Chu Chí Hâm kéo Trương Cực đứng dậy đi về phía chính giữa căn phòng.
"Anh..làm gì?" Trương Cực ngơ ngác, em chưa ăn xong mà.
"Trương Cực!" Chu Chí Hâm đối mặt, một tay nắm lấy tay em nhẹ nhàng gọi tên. Ánh mắt của Chí Hâm trìu mến đến loạn nhịp.
Mọi người đứng vây quanh hai người họ, trên nét mặt đều là ý cười.
Trương Cực nghe thấy tên mình :"ừm". Tim bỗng đập nhanh quá, bàn tay buông thõng kia nắm chặt lấy góc áo. Sao mà giống tỏ tình như vậy.
Chu Chí Hâm vừa nói tay vừa mân mê bàn tay thon nhỏ kia :"lúc trước em hỏi anh muốn nói chuyện gì, giờ thời khắc quan trọng đến rồi. Anh nghĩ anh nên nói cho em biết."
Trống ngực của Trương Cực đập liên hồi, dường như được kích hoạt mà Trương Cực lúc này căng thẳng hết sức, toàn thân nóng ran lên, nói chuyện cũng lắm bà lắp bắp :"anh..nói đi. Em nghe."
"Trương Cực! Anh bên em từ nhỏ, cùng em trải qua bao thăng trầm của cuộc sống. Cùng nhau lớn lên, cùng nhau luyện tập, cùng nhau làm rất nhiều thứ. Anh đã từng suy nghĩ rất lâu về chúng ta, tìm hiểu rất nhiều về em, cũng coi như thấu hiểu."
Các cơ của Trương Cực căng cứng, thời gian như trôi chậm lại. Trong đầu còn đọng lời nói của Chí Hâm, nghe lâu lâu mới hiểu. Trương Cực dường như đoán được anh muốn nói gì, tim hẫng đi một nhịp, không thể thở.
Chu Chí Hâm ngập ngừng hồi lâu, ngước lên nhìn em trai nhỏ trước mặt, ánh mắt tràn ngập là yêu thương. Giờ phút này đây hai trái tim hoà làm một, tiếng vỗ tay từ anh em như tiếp thêm động lực. Chí Hâm nắm nốt bàn tay còn lại của Trương Cực, em không rút tay lại. Cả người anh đều căng thẳng.
Hai phút sau, không như mọi cặp đôi muốn tỏ tình, Trương Cực không nghe thấy Chí Hâm nói :"Anh thích em, đồng ý làm bạn trai anh nhé."
Trương Cực nghe Chu Chí Hâm nói :"Trương Cực. Cùng anh đi tiếp đoạn đường phía trước nhé. Anh thương em."
Trương Cực tĩnh lặng hai giây, trong lúc trái tim rung động nhất Trương Cực nghe thấy mình nói :"Được, em đi cùng anh."
Tiếng vỗ tay, reo vui của bạn bè xung quanh khiến Trương Cực ý thức được mình mới làm gì. Trong lòng bỗng cảm thấy vui vẻ.
Chu Chí Hâm nghe câu trả lời, nụ cười trên môi càng thêm tươi, trong mắt lòng lanh ánh nước. Anh ôm trầm lấy Trương Cực, gần nhau đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập của đối phương.
"Anh ra mắt thành công đã hoàn thành nửa chặng đường rồi...." Chu Chí Hâm nghẹn ngào nói.
"Đoạn đường sau, em sẽ cùng anh hoàn thành, nhé." Trương Cực lau nước mắt trên mặt Chí Hâm, mỉm cười đáp.
Không staffs, không máy quay, không một ai cả. Ở đây chỉ có Chí Cực và những người anh em của họ cùng một tình cảm mới chớm nở.
Chí Hâm cúi đầu, hỏi nhỏ :"vậy giờ anh có thể hôn em không?"
Trương Cực đương nhiên Không từ chối:"có thể."
Chu Chí Hâm đáp xuống má Trương Cực một cái hôn, vừa nhẹ nhàng vừa nâng niu..
Một kết thúc mĩ mãn.
Từ đâu Trạch Vũ lấy ra một cái bánh kem, còn có Tả Hàng cầm hoa, Tân Hạo cầm pháo nhỏ.... Tất cả đều dành cho Chu Chí Hâm và Trương Cực.
Trương Cực cũng ngơ ngác :"mọi người..."
"Ừm, chúng tớ biết hết rồi." Tuấn Hào cười nói.
"Hơn nữa còn biết rất lâu rồi." Chỉ Thừa cũng xen vào.
À ra là vậy, mọi người đều biết. Chỉ có em ngốc nghếch là không nhận ra. Thì ra Chí Hâm cũng biết em thích anh.
Trương Cực lúc này cực kì vui vẻ, tâm nguyện của em cuối cùng cũng thực hiện được rồi.
Trương Cực :"Hình như em rất ngốc."
Chu Chí Hâm :"Trong tim anh, đó là ưu điểm."
-------End--------
------------------
(Một chút không liên quan đến truyện nhé)
Một đoạn nhỏ về hai bạn. Ra mắt thành công rồi chúc hai bạn trên con đường sắp tới sẽ thành công rực rỡ, đặc biệt luôn luôn vui vẻ. Cùng nhau bước tiếp nhé. Mọi người sẽ ủng hộ hai bạn hết mình.
Những thành viên không ra mắt cũng đừng nản. "Bạn không được chọn không có nghĩa là bạn không tốt. Các bạn là độc nhất vô nhị mà, F3 không phải là một thế hệ thất bại"- Lí Phí đã nói thế đấy. Mình cũng xin chúc các bạn sau này gặt hái nhiều quả ngọt, không chỉ là ca sĩ, tớ tin các bạn sẽ toả sáng theo nhiều lĩnh vực khác.
F3 là thế hệ yêu thương nhất của tớ, đối với tớ các cậu là giỏi nhất, siêu siêu xịn luôn. Tớ xin chúc các cậu một đời bình an. Nếu có duyên sẽ gặp lại.
---------
Ngày 26 tháng 8 năm 2024. Ra mắt thành công.
Chào mừng TOP Đăng lục thiếu niên Tả Hàng.
Chào mừng TOP Đăng lục thiếu niên Tô Tân Hạo.
Chào mừng TOP Đăng lục thiếu niên Trương Cực.
Chào mừng TOP Đăng lục thiếu niên Trương Trạch Vũ.
Chào mừng TOP Đăng lục thiếu niên Chu Chí Hâm.
Không biết có thể đi cùng mọi người bao xa, nhưng ngay lúc này đây có thể tự tin nói rằng tớ một lòng vì các cậu.
Chúc tất cả F3 tương lại xán lạn, tiền đồ vô biên.