Chàng trai lim dim chìm trong giấc ngủ, tựa đầu vào vai người con trai đang cặm cụi làm bánh. Đang sáng sớm, ánh ban mai chiếu xuyên qua từng ô cửa kính trong suốt, cả thân thể hai người như được dát một lớp bụi vàng.
Hyung Suk rũ mắt, thơm lên trán Nomen một cái, nhìn hàng mi rung rinh rũ từng vụn sáng li ti.
Hương thơm ngạt ngào nức mũi của những chiếc Crepe dâu cũng chỉ đủ sức làm ngứa nơi cánh mũi của cậu trai nọ.
Hyung Suk dù có bị ôm thì cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến công cuộc nấu nướng, thậm chí những chiếc bánh làm ra còn mang đậm một hương vị rất riêng.
Hương vị nao nức lòng người. Hương vị của tình yêu.
Hyung Suk vươn tay với lấy lọ cốm. Chỉ là có hơi xa mà nó lại không muốn phá vỡ giấc ngủ của con người nào đó.
Có chút khó xử, quay đầu hỏi người đang ôm chặt mình.
- Ryuhei- san, anh có muốn rắc thêm cốm không?
- …sao cũng được
Giọng nói đầy từ tính mà cũng thật biếng nhác, Nomen trả lời cho có lệ, lại tiếp tục dụi đầu vào chiếc gáy mang hương thuốc lá đặc trưng của người kia, mắt chẳng thèm mở ra
- Còn chị thì sao, Mitsuki-san?
Hyung Suk quay đầu, tiếng dép nhẹ nhàng đi vào trong. Người con gái diễm lệ bất chấp đang mặc chiếc váy ngủ kimono tím anh đào, mái tóc đen nhánh dài ngang lưng theo từng bước chân của cô mà đung đưa theo chiều gió, khuôn mặt tinh khôi mĩ miều với một nốt ruồi nhỏ dưới đáy mắt. Neko cất lời, giọng nói nhẹ mang theo anh hoa Nhật Bản
- Sao cũng được
- Vậy em cho thêm nhé
- Ừm
Neko gật nhẹ, lại kéo người con trai với mái tóc vàng óng ra khỏi người nó.
- Kìa, Mitsukiiiiiiii
Mất đi gối ôm, Nomen cũng có chút tỉnh ngủ, bứt rứt không muốn xa hơi ấm của người con trai tóc đen.
- Anh ôm đủ rồi, đến lượt em
- Kìa, không phải chứ. Em thật là…
Hyung Suk nhẹ nhàng mỉm cười. Qủa thật hai người yêu của nó đều rất giống nhau. Đặc biệt là rất trẻ con.Một cách đáng yêu quá thể đáng.
- Ryuhei- san, đi đánh răng đi còn ra ăn sáng.
Nó nhắc nhở hắn, tiện tay bưng những chiếc bánh Crepe nóng hổi ra đĩa.
- Chậc…
Nomen đưa tay xoa xoa mái đầu cho rối mù, có chút không muốn nhưng cũng làm theo.
Neko ôm chặt lấy vòng eo săn chắc của người con trai tóc đen, đưa tay vuốt lên sườn mặt đầy tinh xảo, nhẹ giọng nói
- Kitsune
- Vâng
Hyung Suk đưa cho cô một cốc Cappuccino đầy bọt. Neko nhấp nhấp một ngụm, dựa người vào tấm lưng của người con trai. Kitsune luôn là người hiểu cô nhất.
- Không thể là cậu đúng không?
- …Ừm. Đó là điều chắc chắn.
Hyung Suk đưa tay, nhẹ lau bên mép miệng đang dính chút sữa trắng. Neko tranh thủ thời cơ, vươn lưỡi liếm ngón tay người nọ
‘ Thuốc Virginia sao’
- Tôi thật mong cậu sẽ không phản bội lại chúng tôi, Kitsune
- Em chắc chắn. Đó sẽ là điều không bao giờ sảy ra.
- Hừm…
Hyung Suk tất nhiên là biết cô muốn đề cập đến điều gì.
Chi nhánh 3 và 4 của Wokkers đã bị ai đó phá hủy, và tiếp theo khả năng cao sẽ là Chi nhánh 2. Chủ tịch Eugene có vẻ đã ngờ ngợ đoán ra ai. Con chuột nhắt đang phản bội lại tổ chức đang lẩn trốn trong chi nhánh này. Và người mà Eugene nghi ngờ chính là nó.
Hyung Suk biết chắc có kẻ đã giả dạng mình. Con chuột nhắt đó cần được bắt sớm.
‘Tốt nhất là không nên để cho các quản lí khác nhúng tay vào’
Bàn tay mang sức lực không kiềm chế được nắm chặt chiếc cốc trên tay. Nó cảm nhận được dòng nước cay cay nóng đỏ len lỏi theo từng khe nứt.
Hyung Suk mặt không biến sắc để chiếc cốc trà gừng mới pha ra một chỗ khuất tầm mắt trong bếp.
Nó ôm lấy eo cô, tay kia không chút khó khăn khi cầm một lúc ba chiếc đĩa.
- Chị thích chuối hay việt quất hơn, Mitsuki- san?
- Chuối, việt quất chua lắm
- Haha, chị Mitsuki- san lạ thật
Hyung Suk cười cười, để đĩa xuống bàn, bày biện dao nĩa. Neko cũng ung dung ngồi xuống, nhướng đôi mày thanh tú, hỏi
- Sao cơ?
- Chị Mitsuki- san ghét chua nhỉ
- Thì sao chứ, Kitsune?
- Nhưng chị lại thích ăn mì Soba sốt táo với nước sốt cà chua mà
Neko cười cười đầy ý vị, đưa chiếc cốc Cappuccino vẫn còn nóng lên, nhấp tiếp một ngụm
- Chỉ khi đó là cậu nấu thôi, Kitsune à
Nó cười tươi, không nói gì, chỉ chăm chăm cắt miếng bánh Crepe ra từng miếng nhỏ để cô dễ ăn.
Một bàn tay vươn ra, tùy tiện lấy một miếng
- Ryuhei- san!!
- Thôi thôi nào, Mitsuki- chan. Có một miếng thôi mà làm gì mà căng dữ.
Nomen nở một nụ cười ranh ma. Vẻ ngoài tươi tỉnh phóng khoáng khác với dáng vẻ đầy lười biếng dụ hoặc vừa nãy.
- Ryuhei- san, anh đã rửa tay chưa đấy?
- Rồi rồi. Mau đưa cho tao lọ cốm
Nomen kéo ghế ngồi xuống, vươn tay tính lấy chai gia vị thì bị Hyung Suk chặn lại. Nó nhẹ giọng nhắc nhở
- Nãy em đã cho rồi
- Nhưng đối với tao thế này vẫn chưa đủ
- Không cho là không cho
- Tao thề là cho có tí thôi mà, Kitsune
- Không là không, anh đừng có mà bướng
- Mày keo kiệt thế. Một tí nữa thôi
- Không là không!
Hyung Suk đem lọ cốm cầm ra xa khỏi tầm với của tên bạn trai đang giở chứng trẻ con này. Ryuhei bĩu môi, nhìn sang Neko mong cô sẽ nói gì đó giúp mình
- Mitsukiiiii
- Nhiều ngọt quá là không tốt đâu, Ryuhei- san
- Mitsukiiii
- Em không bênh anh đâu
Nomen bĩu bĩu môi, phụng phịu như trẻ con, lấy dao chọc chọc miếng bánh Crepe trên đĩa.
Hyung Suk bất lực nhìn người bạn trai đáng yêu của mình là trò con bò, đành quay vào bếp tự pha một ly Latte Machiato cho hắn.
Mùi vị ngọt thơm đậm mùi sữa nhưng không quá béo ngậy như Café Mocha. Lớp bọt sữa được đánh bông và rắc thêm một lớp bột cacao.
Hyung Suk nhanh chóng thuần thục đem ra cho con người đang giận dỗi vì mấy chuyện cỏn con.
- Đây. Cho anh, mau ăn đi đừng bướng nữa
- Heheh. Tao yêu mày nhất, Kitsune
Nomen vui vẻ nhận lấy, Hyung Suk nhìn Neko đành cười trừ.
Ai biểu nó chiều họ quá làm gì cơ chứ. Ai biểu nó yêu họ quá làm gì cơ chứ.