Tôi thích cậu ấy cũng đc 8 năm khi đó tình cờ cùng học chung với nhau năm lớp 5 lúc đó chỉ nhờ một cú ngã thẳng dưới chân tôi tôi nhìn thì lúc đó trong lòng tôi đã có một đều gì đó đang nảy mầm.Lúc đó:"Cứ nghỉ lúc đó chỉ là một đứa con nít biết cái gì mà yêu đương".Cho tới giữa năm lớp 5 tôi bắt đầu thích,rất thích cậu ấy đi học là cứ châm chú nhìn cậu ấy nhưng cậu ấu cũng chẳng đếm xỉa gì tới cả,cho tới khi học lớp 6 tôi ln mong là tôi và cậu ấy có thể học chung với nhau cho tới lúc,nhìn vào danh sách lớp tôi có một chút buồn vì 2 đứa chúng tôi không học chung với nhau,nhưng khi học tôi vẫn luôn nhớ đến gương mặt của cậu ấy liên tiếp đếm lớp 9 bổng chúng tôi học chung với nhau nhưng đến bây giờ lớn rồi lại hiểu tình yêu nó phức tập như thế nào khó hiểu vô cùng!Đến lúc nhận ra thì chỉ có thể gọi là thích thầm (đơn phương)nhung nhớ đến cậu ấy,dù cậu ấy không quá là đẹp trai như hotboy cũng đen không quá đẹp nhưng lại được nhiều bạn nữ thích,cậu ấy thích trêu chọc những người con gái ấy,tôi vẫn luôn làm ngơ vì mình biết(tại sao mình phải ghen trong khi đó mình biết học không thích mình:(() nhưng hình bóng cậu ấy đã in vào sâu tìm thức tôi mỗi khi nhớ đến cậu ấy tôi đều suy nghỉ"Sao không nói ra nếu đồng ý thì có thể còn cơ hội".Nhưng tôi là một đứa hèn mọn thấp kém biết không với được cậu ấy nên tôi đành nín lặng mà im đi không dám nói chuyện nhìn thì sợ cậu ấy không thích.Tôi đã suy nghỉ sến cậu ấy quá nhiều có lần ngủ đến mức nằm mơ thấy mình tỏ tình cậu ấy, cậu ấy nói với tôi là bạn không xứng với tôi nên tôi không đồng ý.Khi nghe xong tôi bừng tỉnh giấc và nhận ra"Đến nằm mơ mà còn bị từ chối như thế!Sao mình có thể một lần thử đi nói ra những lời nói trong lòng" Có lần tôi kể cho bạn tôi nghe bạn tôi hỏi bộ mày thích nó lắm hay gì mà sao mày nhắc đến nó nhiều thế.Khi nghe bạn tôi nói thế tôi nhận ra mình đã thích thầm cậu ấy quá lâu rồi 8 năm đối với những người yêu nhau quá ngắn.Nhưng đối với tôi thích thầm không dám nói ra y như rằng đã qua 8kiếp người vậy á.Cho đến giờ tôi mới hiểu đừng lãng phí quá nhiều cho sự đơn phương mà luôn nhớ về người đó nữa."Nếu như các bạn thích ai đó mà không dám nói ra thì hãy từ bỏ đừng nhớ và suy nghỉ quá nhiều về một người mình cảm nhận không nói ra được thì cũng phải nên từ bỏ và đừng ấp ủ tình cảm ấy quá lâu để rồi nhận lại sự đau khổ".Hãy kiếm người nào thực sự thích bạn và yêu thương bạn chứ đừng yêu đơn phương nhé đều đó sẽ làm bạn đau đấy nhé!Đừng chọn cách yêu đơn phương,thích thầm.Mà hãy tìm một nữa thật sự nắm tay bạn đi hết quãng đời về sau.
Cảm ơn mọi người đã dành chút thời gian để đọc câu chuyện của mình.Dù không phải là người có năng khiếu viết chuyện.Cảm ơn!