Tại khách sạn 5 sao của thành phố sầm uất nọ, tại phòng tổng thống có 1 chàng trai tầm 18 tuổi đang gượng bước ra ngoài có 1 cô gái từ trong chạy ra bảo
"Nè em đừng đi, chỉ cần ở với chị em muốn thế nào cũng được, chỉ cần yêu chị thôi!"
"Chị bị bệnh hả, tôi nể mặt chị đến đây chơi cùng với bạn bè chị vậy mà mấy người bỏ thuốc tôi"
"Không phải như em nghĩ đâu, tại chị quá yêu em nhưng em mãi không chịu đồng ý nên mới làm tới bước này"
" Nếu chị có con với em thì chắc chắn em sẽ ở bên chị mà đúng không"
Cậu ta vẫn cố gắng bước đi, cô gái đó vì không mặc quần áo nên không đuổi theo được, người cậu ta bây giờ nóng bừng không thể giữ được bản thân nữa. Thì cùng lúc đó một cô gái cũng trong tình trạng giống cậu ta bước tới. Cô gái ấy cũng không thể giữ được bản thân nữa
Nên quẹt thẻ mở cửa một phòng rồi kéo cậu ấy vào, 2 còn người đang trong tình trạng này thì khó có thể kiềm lòng. Cậu ấy lúc đầu vẫn cố gắng chạy vô nhà vệ sinh mà xối nước lạnh vào người liên tục nhưng không thành. Chuyện gì đến cũng đến
Sáng hôm sau cậu ấy tỉnh dạy và không biết chuyện gì đã xảy ra, nhìn xuống người mình thì không mặt gì cả. Lúc ấy đã ngộ ra điều gì vào chuyện hôm qua, cậu ấy nhìn khắp phòng không thấy ai lúc ấy cậu ấy đã để ý 1 mảnh giấy để trên bàn liền đứng dạy
Lúc cậu ấy kéo chăn sang 1 bên thì cổ họng như nghẹn lại vì đó là máu, cậu ta biết mình đã lấy đi thứ quý giá nhất của 1 người phụ nữ không quên biết đã phá hỏng 1 đời của người ta
"Tôi thật là một thằng khốn nạn, tôi đã làm vấy bẩn một người sẵn còn trong trắng rồi, đúng là đáng chết mà"
Cậy ấy đi lại lấy mảnh giấy người đó để lại mở ra xem
' chuyện lần này không phải lỗi của cậu nên cậu đừng ấy nấy nhé, tôi biết lúc đó 2 ta đều bị cùng một tình trạng nên không phải lỗi của cậu. Nếu sau này cậu muốn tìm tôi thì hãy dùng hoa hồng để tìm nhé '
Không mà không mà...cô ở lại thêm 1 chút nữa là ta gặp được nhau rồi tôi sẽ chịu trách nhiệm và chăm sóc cô mà, cô ở lại thêm một chút đi...
Tôi thoát khỏi giấc mơ chuyện về chàng trai năm ấy chính kà tôi, đã 8 năm trôi qua tôi không ngừng tìm kiếm cô ấy, hoa hồng mà cô ấy nhắc đến tôi vẫn chưa hiểu rõ nên tôi đã trồng một vườn hoa hồng rộng lớn để mọi người đến tham quan và lan xa chỗ này để có thể tìm được cô ấy nhưng không việc này vẫn vô vọng
Việc tôi bị hại năm ấy vì tôi là người đạt danh hiệu ảnh đế trẻ nhất, tôi cũng là thiếu gia của 2 gia tộc lớn nên rất nhiều tiểu thư dùng đủ chiêu trò để thuộc về tôi. Nhưng tôi không muốn làm ai tổn thương cả chỉ nhẹ nhàng từ chối nên thế mọi người càng thích tôi hơn mới ra cớ sự này, tôi chỉ muốn 1 tình yêu thuần khiết với người mình muốn sống với nhau cả đời mà thôi, và chắc bây giờ trong lòng tôi chỉ có cô gái năm ấy. Tôi đã động lòng từ khi nghe mùi hương trên người cô ấy thoảng nhẹ mùi sữa và hoa hồng cảm giác không giống những người khác nó ấm áp nhưng lại có chút lạnh lẽo
1 năm nữa đã trôi qua tôi ngồi trên bậc than của vườn hoa hút thuốc ngắm nhìn những cặp đôi trao yêu thương cho nhau. Tôi thấy mọi người hạnh phúc mà cũng vui lây, lúc này ông bà ba mẹ đã hối thúc tôi lấy vợ. Nhưng người tôi yêu vẫn chưa tìm được, ông tôi lại dùng bài ốm đau để than vãn
" Ông không còn sống được bao lâu nữa, con phải cho ông bế cháu trước khi nhắm mắt chứ. Con không muốn thấy ông còn lưu luyến trước khi mất đúng không"
Bà tôi cũng hùa theo
" Đúng đó đúng đó, con mau kết hôn đi sau này còn có người thừa kế gia tộc, con cứ như vậy thì tài sản của ông nội và ông ngoại con bỏ xương máu xây dựng cho áo"
Tôi cũng đành đồng ý xem mắt 1 lần rồi lặng lẽ từ chối người đó sau vậy
" Ông bà tôi đã nói phải tìm người môn đăng, nên đã cho tôi bây ra nước ngoài gặp gia đình đứng thứ 3 thế giới về tài sản chỉ sau nhà nội và ngoại tôi
Tôi vừa xuống đã có sẵn xe đến đón và 2 xe vệ sĩ theo sau
"Nè ông chủ anh ra đường khoa trương vậy không hả
" Dạ không thưa thiếu gia, chỉ có anh mới được ông chủ tôi tiếp kiểu này. Ông ấy bảo chúng tôi không để anh phải đổ 1 giọt mồ hôi hay sợ tóc bào ạ!"
Tôi thở dài vì không cần phải làm đến mức này
Lúc này xe đang dừng đèn đỏ thì có một cậu bé băng ra đường lụm bóng, bên kia đường cũng có chiếc xe lao đến tôi không ngần ngại xuống xe chạy đến ôm cậu bé, mặt dù chiếc xe ấy đã cố gắng thắng nhưng vẫn tông vào tôi khiến tôi bất tỉnh, trước lúc hôn mê cậu bé đã kêu tôi tỉnh dạy thấy cậu bé đã không sao tôi cũng yên tâm nhắm mặt
Lúc tôi mở mắt dạy thì thấy rất nhiều người vậy xung quanh cũng có cậu bé đó
" Thiếu gia cậu đã tỉnh rồi thật hổ thẹn khi để cậu ra cớ sự này, nếu để gia đình cậu biết thì chắc người đụng trúng cậu phải chết mất
"Vâng thư thiếu gia
Trưởng bộ phận công an: "thiếu gia tôi đáng tội chết mong thiêhs gia xử thật nặng vào"
" Không sao không phải lỗi của ông, còn nhiều người ngoài kia đang cần giúp nên ông đi sớm đi"
" Trong tháng này cứ giữ bí mật giúp tôi, tôi sẽ ở đây phiền gia đình ông vậy còn cậu bé này sao lại ở đây
" À! Đây là cháu ngoại của tôi, tôi thật sự cảm ơn thiếu gia cháu tôi. Ơn này tôi sẽ mang theo đến cuối đời"
" Ơn nghĩa gì chứ chuyện nên làm thôi"
Tôi bây giờ mới chú ý đến người phụ nữ đang nằm cạnh giường tôi ôm cậu bé ấy ngủ thiếp đi
" Đây chẳng lẽ là đệ nhất đại tiểu thư sao
" À đúng vậy đúng vậy
Tôi cũng phải trầm trồ trước nhan sắc cô ấy gương mặt tuy dịu dàng nhưng rất cứng rắn thật sự là người đẹp nhất tôi từng thấy, tiểu thư hay người mẫu từng bắt chuyện với tôi đều không thể sánh bằng
Khi tôi kêu mọi người đi hết thì nằm đó vẫn suy nghĩ về cô gái đó thì, một mùi hương quen thuộc bây vào mũi tôi chính kà mùi của cô gái tôi tìm kiếm bấy lâu. Tôi vội nhìn quanh nhưng đây là phòng vip làm gì có ai ngoài 3 chúng tôi. Tôi mặt dù đã gãy tay và chân nhưng vẫn cố ngồi dậy lại gân chỗ 2 mẹ con ngửi thử người cô ấy, trong lúc tôi còn đang ngửi thì cô ấy tỉnh dậy lúc nào không hay
" Tôi không ngờ thiếu gia của 2 gia tộc đứng đầu lại biến thái đến vậy"
" Khô-không như cô nghĩ đâu tôi chỉ..."
" Không cần giải thích, tôi sẽ tìm cách để hủy cược xem mắt này. Tôi đã có người mình thương rồi đây chính là con của tôi và anh ấy
Cô ấy lạnh lùng ôm đứa bé bước đi tôi cũng không với theo vì mình là người Sài
Đến lúc tôi hồi phục ba cô âý mời tôi đến nhà dùng bữa
" À thiếu gia thật ngại quá còn bé còn một số việc chưa xong ở công ty nên tôi mời thiếu gia ăn cơm cùng ông cháu tôi"
" Cậu bé hôm trước cũng chạy lại ôm chân tôi"
" Chú đẹp trai, Hàn Hàn xin lỗi chú, không nghe lời mẹ nên cháu đã làm chú bị thương"
" Tôi cười xoa đầu cậu bé bảo biết sai là tốt rồi, sau này con phải nghe lời mẹ biết chưa với không phải lỗi cùa con đâu"
" Dạ Hàn Hàn sẽ nhớ lời chú, không chạy nhảy lung tung nữa"
" Giỏi lắm, tôi bây giờ mới để ý màu mắt đỏ đặt trưng của gia tộc mẹ cậu bé thì không nhưng tóc mắt miệng đều giống tôi vã lại màu tóc bạc chỉ đặt trưng giá tộc tôi mới có. Tôi chỉ nghĩ là người nước ngoài cũng có nên không quan tâm nhiều
Lúc này tôi cũng hỏi ông ấy thì biết cậu bé 7 tuổi và không có ba
" Năm ấy con gái tôi bị hãm hại nên mới có Hàn Hàn"
Tôi mà biết tên khốn nào làm con bé có thai xong biến mất thì sẽ băm hắn ra trăm mảnh
Tôi có thể hỏi ông là mấy năm trước không
" À là 9 năm trước năm con bé 18 tuổi, thật chết tiệt cái tuổi đẹp nhất của con bé"
Tôi lúc này cũng hoàng hồn lại không thể nào trùng hợp đến vậy, ăn xong tôi dẫn Hàn Hàn ra sau vườn chơi. Tôi thấy cậu bé tươi cười thì rất hạnh phúc, một lúc sau cô ấy cũng về và đi xuống tìm con cô ấy, thấy tôi cũng ở đó cô ấy lại gần
" Này tôi đã bảo anh chờ tôi tìm cách mà, anh có nói gì với ba tôi không vậy"
Cô ấy nắm cà vạc tôi rồi bảo
" Tôi đã nói là tôi có người mình yêu rồi nên đừng để tôi biết anh nói bậy với ba tôi
Lúc này cậu bé Hàn Hàn cũng chạy lại
" Mẹ đừng làm hại chú đẹp trai
Cô âý dịu dàng véo má thằng bé, bây giờ con cũng không nghe lời mẹ luôn sao
Tôi bỗng đứng dậy kéo tay ôm cô ấy vào lòng, tôi đã tìm được cô ấy rồi lúc cô ấy cúi xuống xác gần tôi thì mùi hương giọng nói rõ ràng trước mắt tôi không sai đi đâu được chính là cô ấy lẫn Hàn Hàn cũng 7 tuổi và gương mặt cực kỳ giống tôi
Lúc này cô ấy cũng im lặng mà không chống cự rồi ôm tôi
" Anh...anh là có phải là anh không, cái mùi này...em không thể nào quên được"
" Đúng vậy chính là anh, tại sao năm đó em không đợi anh thêm một chút chứ"
" Lúc đó cũng do em sợ anh luyên lụy nếu để ba em biết thì em nghĩ anh sống không được, nên em đành đi"
" Do không muốn ba em mất mặt nên đã giấu đi chuyện này, do lúc đó cũng không chú ý lắm nên không quan tâm 1 thời gian sau em mới phát hiện mình có thai, em không muốn bỏ đI một sinh mạng bé nhỏ, với em cũng có tình cảm với anh sau lần đó rồi nên quyết định giữ lại và sinh ra Hàn Hàn
" Nín đi, thời gian qua em đã cực khổ rồi giờ hãy để anh bù đắp cho Hàn Hàn và em nhé
Năm đó em để lại mảnh giấy hoa hồng để tìm em anh vẫn chưa hiểu nên đã trồng 1 vườn hoa hồng luôn chờ 1 ngày có thể gặp được em cho đến bây giờ
" Đường đường là đệ nhất thái tử gia mà lại không hiểu hả, hoa hồng là biểu tượng, tượng trưng cho màu mắt của gia tộc em mà
" Anh xin lỗi do anh ngốc quá
Thời gian qua anh cũng cực khổ rồi, em đã để anh đợi lâu rồi
Không sao trái tim này của anh đã bị em lấy đi từ 9 năm trước rồi, anh có thể đợi em dù cho hết đời đi nữa cũng chẳng sao
Sau hôm đó tôi cũng tổ chức cho cô ấy 1 đám cưới thật lớn trên chính vương hoa hồng rực rỡ mà tôi đã ngồi đấy mỗi ngày chờ một người con gái đến 9 năm mọi người đều phải đồ dồn ánh nhìn về chúng tôi vì ảnh đế và 1 người con gái còn đẹp hơn cả thiên thần sánh vai rất thú hút. Sau 3 năm cô ấy cũng đã sinh cho tôi thêm một đứa bé gái dễ thương, tuy vẽ ngoài lạnh lùng và cứng rắn nhưng khi ở với tôi cùng các con lại dịu dàng và ấm áp, kể từ khi cưới và có thêm bé gái thì tôi phải 1 mình chăm cả 3 đứa trẻ vì cô ấy lộ tính cách thật là rất trẻ con, nhưng tôi lại rất yêu tính cách này của cô ấy vì lúc nào cùng quắn quanh tôi.