Tôi là Cô hai trương gia mỹ con gái rượu nhà hội đồng trương , nhưng trớ trêu tui phải chịu cái cảnh chung chồng đó đa ,ba má tôi hiện đang có công chuyện mần ăn với nhà ông hội đồng hai, nhà ông hai lại có người con trai là doãn thanh,bữa nay nhà ông hội qua nhà tui có dắt theo cậu hai doãn thanh, lần đầu gặp thấy tui ngoan hiền lại xinh đẹp cậu hai có chút cảm tình mà bắt chuyện với tui vì là con gái nhà gia giáo tui cũng chỉ ơ thờ mà đáp lại ,ngày qua ngày , ông hội ngày nào cũng qua đặng tính chuyện mần ăn với cha tui khiến cả hai gặp nhau được một thời gian dài thì cậu hai ngõ lời thương tui,cậu nói"cô hai tui lần đầu gặp cô thấy cô ngoan hiền xinh đẹp lại là con nhà gia giáo,cha tui với cha cô thì cũng thân thiết,nên tui đã phải lòng cô rồi đó đa,cô chịu tui nghen
,tui dìa kêu cha má mang trầu cau qua hỏi cưới cô liền " tui chần chừ rồi cũng đáp lại'thường đờn ông con trai thời này rất hay năm thê bảy thiếp,mấy anh mà lắm của nhiều tiền như cậu hai đây thì rất là đào hoa , cậu hai cho tui thời gian suy nghĩ nghen'cậu lại đáp" cô hai cứ suy nghĩ đi đa,nhưng tui đảm bảo với cô chỉ cần cô gật đầu thì ba má tui đem sính lễ qua rước cô liền,tui hứa cả đời tui chỉ yêu có một mình cô, chung thủy với mỗi một mình cô đó đa"tối hôm đó tui cứ buân khuâng suy nghĩ mãi cái lời thương cậu hai đã ngõ ý,tui ra thưa chuyện với cha má , cha má tui cũng đặng lòng vì hai nhà môn đăng hộ đối , cũng tiện cho công chuyện mần ăn của hai bên, nên tui cũng ưng bụng mà gật đầu chấp nhận cậu hai Thanh,3 hôm sau nhà cậu hai qua nhà tui với ít quà để thưa chuyện với cha má tui về ngày thành hôn xem tuổi coi đôi trẻ có hợp nhau không , chọn ngày lành tháng tốt để đôi trẻ sống bên nhau an lành đến răng long đầu bạc,sau khi bàn tính xong nhà anh thanh dìa,liên tiếp năm ngày sau nhà anh thanh mang trầu cau qua kèm theo sính lễ là một sợi dây chuyền một đôi nhẫn cưới một đôi bông và hai chiếc vòng cẩm thạch có mạ vàng bên ngoài, và một số tiền khoảng 500 ngàn thời xưa,rồi nhà anh thanh làm lễ trước bàn gia tiên nhà tui để như ra mắt doãn thanh với ông bà tổ tiên nhà tui , xong xuôi vỏn vẻn năm ngày, đúng vào ngày đầu của tuần sau tui với cậu hai chính thức tổ chức lễ cưới, lễ cưới lớn ba má tui yêu cầu đãi 25 bàn mời các thiếu gia,ông lớn con nhà quyền thế đến dự, giây phút thanh đeo cho tui cái nhẫn cưới là từ đó tui chính thức bước chân vô nhà anh mà làm dâu hiền vợ thảo,từ đó tui cũng đổi họ thành doãn gia Mỹ,họ gọi tui là mợ hai , đúng đêm tân hôn tui và cậu hai có một đêm mặn nồng,ngày đầu mới cưới tui e thẹn mà ngại ngùng lắm đa,trong vòng hai năm thời gian đó cậu hai cưng tui như trứng hứng như hoa, chăm sóc từ chân tới đầu,nhưng sau hai năm dần dần cậu bỏ bê tui mà đi sớm về trễ,đêm nào tui cũng lệ rơi hai hàng ngồi trước cái hiên mà ngóng chồng về,dần dần anh thanh lộ rõ cái thói trăng hoa hở gặp gái mơn mởn là sáp lá cà vô,chuyện gì đến cũng đến bữa đó anh thanh kêu tui ra sân rồi thưa với tui" mình....mình à,mình cho t-tui cưới thêm vợ lẻ nghen mình" tui nghe mà sững sờ đáp' mình mình nói cái chi hả đa,hồi đó mình hứa hẹn với tui với cha má tui sao,mình hứa chỉ yêu có mình tui chung thủy với mỗi mình tui,mình ngẫm lại coi có người đờn bà nào mà chịu nổi cái cảnh phải san sẻ tình thương của chồng mình với người đờn bà khác hông đa'thấy tui nói thanh đáp lại" tui lỡ dại làm con người ta có thai rồi đa,tui là cậu hai nhà hội đồng không chịu trách nhiệm thì còn ai coi tui ra cái chi,cũng tại ở mình khó sinh tui mới đi tìm cái mới mẻ bên ngoài"tui rơi lệ khi nghe chính chồng mình thốt ra những lời đó tui quay lưng bỏ khuất mắt vô nhà,mấy hôm sau anh thanh dắt ả đó dìa một hai phải đòi cưới cho bằng được, cha chồng tui hông chịu sợ cha má tui biết là hông xong nhưng vì bị cậu hai hanh uy hiếp nên đành lòng làm cái lễ sơ sài mà rước ả dìa,từ ngày ả dìa làm mợ ba,tui như bị lãng quên ngày ngày phải nhìn cảnh chồng mình hạnh phục ấm êm bên cạnh ng khác mà lòng tui như d a o cứa,bữa đó nó nhờ tui chưng dùm chén yến,tui cũng đành bụng mà làm cho nó lúc bưng ra chén yến còn nóng hổi nó quơ tay làm văng đổ chén yến xuống sàn làm bỏng chân tôi , chén yến rơi xuống anh thanh chạy ra chưa biết đầu đuôi câu chuyện ra sao liền tát tui một cú trời váng bật cả máu môi,tui bất ngờ nhìn thanh anh nói" cô bị vấn đề à, con tui với em thơ mà có vấn đề chi thì tui không để yên cho cô đâu," tui đáp" hôm hôm.. nay mình vì chuyện này mà đánh tui sao,mình chưa biết ai đúng ai sai mà đã vội tát tui,mình định làm cái chi tui,mình nên nhớ tui cũng là lá ngọc cành vàng của cha má tui chẳng qua tui nhịn nhục mình nên mới không nói chuyện này với cha má tui thôi'* tui nói rồi thanh lơ đi mà kéo tay ả thơ vô trong buồng* tui buồn quá nên ra vườn hóng gió cho khuây khỏa , đang ngồi thì ả thơ đi ra cất cái giọng điệu lên noi-chị hai,chị có sao hông đa*ả xoa bụng bầu nói tiếp*-chắc tại anh thanh sợ con em với ảnh có cái mênh hệ chi nên mới đánh chị chị đừng dận nghen- tui đáp lại'tui nào dận ai đâu,vốn dĩ tui với cô hông cùng đẳng cấp,mà cái thai đó cũng do giật chồng người ta ăn cơm trước kẻng mới ra đó đa'ả tức mà nói- chị...chị,không có ai ở đây tui cũng không thèm hiền với chị làm chi,đúng tui ăn cơm trước kẻng mà được anh thanh thương hơn chị,đỡ hơn chị cái loại cây độc không trái gái độc không con-tui dững dưng nói tiếp' mèn ơi thương hay không là chuyện của tui,dù gì hồi đó anh thanh cũng trần ai mới cưới được tui đó đa,tui có giá hơn cô nên sao mà so được tui là cô hai danh giá lá ngọc cành vàng của nhà hội đồng được 'đính thân'cha má anh thanh mang trầu cao qua rước về chứ không phải cái phường đầu đường xó chợ khổng không không được cưới hỏi đàng hoàn bước vô ăn ở như ai ha'ả tức cứng họng chạy vô nhà mè nheo anh thanh,thanh mặt đỏ phừng phừng chạy ra định tát tui trời xui khiến sao đúng lúc cha má tui qua thì thấy liền chạy vô tát cho thanh một cái điếng hồn rồi cũng dắt tui dìa luôn khi biết tới chuyện thanh cưới thêm vợ lẽ ròi cũng chấm dứt hết chuyện mần ăn luôn, từ ngày tui dìa ả thơ lộng hành ăn sài phung phí muốn gì mà có cho bằng được,mấy ông thường hay kết mối mần ăn với cha thanh cũng vì đó mà rút hết ,ngày ngày do tính thanh hám gái nhà thanh đỗ nợ không có một đồng nào,nhà còn không có mà ở,ả thơ thấy thế vội bỏ thanh đi mà cũng lộ ra cái bầu kia là không phải của thanh,ả ta chỉ lợi dụng lúc có tiền mà đu bám vô lúc hết tiền thì ả lại đi khuất mắt,thanh từ đó thân tàn ma dại la lết cái thân đi xin tiền qua ngày,bữa đó xui khiến sao, đúng là bầu trời rộng chứ tròn lắm đi đâu rồi cũng về đó , thanh và tui gặp ở chợ lúc đó tui đang mua mấy sắp vải thì thanh do không nhận ra tui mà lại xin tui mấy đồng" cô ơi, cô cho tui xin vài đồng ăm xôi tui tui đói lắm" tui nói' ủa anh thanh, sao nay ra nông nổi này vậy đa'thanh nghe giọng tui ngước mặt lên nhìn mà thì thầm"doãn...doãn"tui nói' tui là cô hai Trương gia mỹ con gái ông hội đồng giàu nứt đố đổ vách chứ doãn cái chi đa' thanh nghe tui nói ngại ngùng mà bỏ đi, tui cũng không thèm mải mai mà quan tâm tới, mấy hôm sau tui nghe tin thanh do quá đói mà đi ăn cắp bị ng ta rượt đánh bỏ xứ đi từ đó không ai còn thấy thanh nữa.
ng viết : ARMYDTH00