NỢ NGƯỜI MỘT KIẾP TÌNH
Tác giả: Rùa_đanh_đá🐢
GL;Cổ đại
Tình yêu là gì? Là sự bao dung không giới hạn, là sự bảo vệ bằng mọi giá, là sự sẻ chia, lo lắng hay chỉ toàn là bi thương ai oán?...
Rốt cuộc tình yêu là thứ gì?
Một người khi đã trót yêu một người, bản thân họ sẽ không biết được loại tình cảm đó phải hình dung ra sao, diễn tả thế nào. Điều duy nhất biết là nhất định phải bảo vệ đối phương bằng mọi cách, kể cả hy sinh tính mạng cũng không than oán.
.
.
.
Ánh mắt Lạc Ngữ Âu đầy ôn nhu, triều mến nhìn tiểu công chúa cũng là người bạn thanh mai trúc mã của y đang vui đùa, nhảy nhót.
Y là nữ nhi độc nhất của Lạc Gia, phụ thân y là Lạc Minh - Lạc tướng quân bất khả chiến bại của Vương Triều, một vị tướng giỏi được Hoàng đế vô cùng trọng dụng, ưu ái.
Vì là nhi nữ của tướng quân, từ lúc 5 tuổi Lạc Ngữ Âu đã được phụ thân luyện tập võ công đến nay cũng hơn 15 năm, thân thủ không phải dạng tầm thường, gần như có thể sánh ngang với phụ thân.
Xuất thân từ nhà võ nên năm 10 tuổi Lạc Ngữ Âu được Hoàng đế đặc cách làm thư đồng cho tiểu công chúa, vừa ở cạnh giúp công chúa chăm chỉ học tập, vừa bảo vệ công chúa khỏi những nguy hiểm thâm sâu đầy rẫy chốn hậu cung.
Mộc Nhược Đình - Lục công chúa Vương triều, trên nàng có năm vị caca. Nàng là nữ nhi duy nhất của Võ Nguyên Đế và Hoàng hậu, cũng vì vậy từ nhỏ phụ hoàng và caca luôn cưng chiều nàng, bất kể cái gì nàng thích họ luôn cho nàng.
Hồi nàng 8 tuổi lần đầu gặp Lạc Ngữ Âu 10 tuổi đang luyện tập võ công, kể từ lần đó nàng đã xin phụ hoàng để y ở bên cạnh, nên Lạc Ngữ Âu trở thành thư đồng của nàng.
Mộc Nhược Đình luôn luôn quấn lấy Lạc Ngữ Âu, từ nhỏ cho đến khi trưởng thành. Nàng có món ngon hay thứ gì tốt, người đầu tiên nàng chia sẻ là Lạc Ngữ Âu.
Lạc Ngữ Âu luôn cho rằng thân phận giữa y và nàng khác biệt nên không dám quá thân thiết sợ người khác đàm tiếu. Y luôn giữ khoảng cách nhất định với Mộc Nhược Đình, chỉ hoàn thành tốt trách nhiệm của một thư đồng.
Vốn bản tính Lạc Ngữ Âu lạnh lùng, ít nói, khép mình trước mọi người nhưng không biết từ bao giờ con người lạnh lẽo ấy đã bị Mộc Nhược Đình sưởi ấm.
Nàng lương thiện, tính cách cởi mở, như một ánh dương nhỏ từ từ tiếp cận, xoa dịu Lạc Ngữ Âu, dần dần cũng làm thay đổi con người y.
Trước mặt mọi người Lạc Ngữ Âu giữ khoảng cách với nàng, nhưng khi chỉ ở riêng hai người y không bài xích việc Mộc Nhược Đình bám lấy y. Còn thân mật gọi nàng một tiếng Đình Nhi.
Hôm nay kinh thành có lễ hội thả đèn, Mộc Nhược Đình xin phụ hoàng cùng Lạc Ngữ Âu xuất cung dạo chơi. Võ Nguyên Đế lập tức đồng ý.
Mộc Nhược Đình mặc bộ thanh y không quá sặc sỡ, nhưng tôn được vẻ đẹp của nàng. Nàng luôn mặc những y phục sáng màu vì nàng biết Lạc Ngữ Âu thích những màu sáng.
Có lần Mộc Nhược Đình thấy Lạc Ngữ Âu đã đứng trước những y phục sáng màu rực rỡ, y nhìn nó rất lâu, ánh mắt như khát khao được mặc chúng. Mặc dù vậy từ nhỏ nàng chỉ thấy Lạc Ngữ Âu mặc y phục tối màu, không phải hắc y, cũng là màu lam đậm và tím, tay áo thì bó sát, tỏ ra khí chất áp bức, mạnh mẽ.
.
.
.
Kinh thành nhộn nhịp, đông vui, những ngọn đèn lấp lánh khiến khắp nơi đều lung linh, rực rỡ. Bầu không khí thoải mái, nhìn đâu đâu cũng thấy người ta cười đùa hạnh phúc.
"Ngữ Âu tỷ tỷ, chúng ta đi thả đèn đi."
Mộc Nhược Đình chỉ về phía dòng sông, nơi mọi người tập trung đông đúc thả đèn. Nắm tay y chạy về phía đó.
"Đừng chạy, đi chậm thôi."
Giọng Lạc Ngữ Âu trầm thấp vang lên.
Lạc Ngữ Âu mua hai đèn hoa đăng, đưa cho nàng một cái.
"Ngữ Âu tỷ tỷ cũng viết nguyện vọng lên đèn đi, tỷ nhớ không được nói ra đâu đó, nói ra sẽ không linh nữa."
Mộc Nhược Đình vừa ghi lời ước nguyện lên đèn hoa đăng, vừa luyên thuyên nói.
Sau khi ghi xong Lạc Ngữ Âu bước xuống chỗ thả trước, đưa tay đỡ Mộc Nhược Đình xuống.
Do mọi người chen chúc Mộc Nhược Đình bị đẩy ngã vào lòng Lạc Ngữ Âu, nhịp tim nàng đập bấn loạn, vội vàng tách ra.
Lạc Ngữ Âu cùng Mộc Nhược Đình thả hai chiếc đèn hoa đăng xuống dòng nước, nàng nhắm mắt chấp tay lại, thì thầm cầu nguyện.
"Ngữ Âu tỷ tỷ, khi nãy tỷ đã ghi lời ước gì vậy? Nói cho ta nghe với."
Mộc Nhược Đình khoác tay y, khẽ hỏi.
Lạc Ngữ Âu:"Không phải người nói không để nói ra lời ước nguyện sao, sẽ mất linh nghiệm đấy."
Mộc Nhược Đình:"Không sao, không sao. Nói cho ta nghe ta sẽ thực hiện cho tỷ được không?"
Lạc Ngữ Âu lắc đầu:"Người đã nói không được nói, ta không nói được."
"Hứ,không thèm nữa."
Mộc Nhược Đình giận dỗi, sải bước đi trước. Lạc Ngữ Âu đi phía sau, lặng lẽ cười trong lòng.
Lời nguyện cầu của Lạc Ngữ Âu, nàng sẽ mãi không biết được rằng đều chỉ nói về nàng. Y đã nguyện cầu ông trời bảo vệ Mộc Nhược Đình luôn luôn khỏe mạnh, nguyện cầu những ước vọng của Mộc Nhược Đình sẽ được hồi đáp.
Và có lẽ Lạc Ngữ Âu cũng không ngờ được, điều Mộc Nhược Đình đã cầu nguyện. Nàng cầu nguyện sẽ có một ngày Lạc Ngữ Âu chấp nhận tình cảm của nàng và mở lời ở bên nàng.
Mộc Nhược Đình đang đứng lựa mấy cây trâm tinh xảo, đột nhiên một đám nam thân cư xử thô lỗ xuất hiện ve vãn nàng.
Một tên cao to đến gần, đưa tay sờ mặt nàng:"Ôi tiểu mỹ nhân đi một mình cô đơn quá, đi cùng bọn ta không."
Nàng sợ hãi,né tránh,gọi tên Lạc Ngữ Âu.
"Ngữ Âu tỷ tỷ..."
Thấy nàng bị ức hiếp Lạc Ngữ Âu nhanh lao tới, đá tên kia ngã nhào. Đôi mắt đầy sát khí như cảnh cáo không được đụng đến nàng.
Giọng điệu khinh miệt:"Láo xược, đáng c.h.ế.t."
Tên kia nhìn nữ tử trước mặt, cười cợt nhả:"Chỉ là một nữ tử cũng bày đặt nhúng tay vào, người này đại gia ta thích, khuyên cô nương đây nên tránh xa, đao kiếm vô tình e là..."
Đám người đi theo tên đó rút kiếm chĩa về phía họ, mọi người sợ liên lụy cũng bất giác né đi.
Đối với người võ công cao như Lạc Ngữ Âu vốn dĩ không để họ vào mắt, y thẩm chí còn không rút kiếm khỏi bao, chĩa về phía họ. Đặc biệt dặn nàng lui về sau, tránh bị thương.
"Đình Nhi trốn sang một góc đi, cẩn thận bị thương."
Đám người đó lao về phía Lạc Ngữ Âu, chỉ với vài đường kiếm cơ bản y đã hạ được bọn chúng mà không tốn sức.
Lạc Ngữ Âu bước tới chỗ tên cầm đầu, đạp lên lồng ngực hắn đè mạnh, buông lời cảnh cáo.
"Người này của ta, sau này ngươi còn không biết điều nữa thì cái mạng quèn này...ta sẽ lấy."
Y vung kiếm để lại một đường trên mặt hắn rồi thu kiếm, nắm tay Mộc Nhược Đình rời đi.
Nàng đỏ mặt nhìn Lạc Ngữ Âu, lúc nảy y vừa mới nói nàng là của y, bốn chữ này khiến Mộc Nhược Đình để tâm, phải chăng y cũng...
"Ngữ Âu, cánh tay tỷ bị thương rồi."
Một dòng máu chảy dọc cánh tay Lạc Ngữ Âu, rơi xuống bàn tay nàng.
"Chỉ là vết thương nhỏ, không cần bận tâm."
"Ta bận tâm."
Về hoàng cung Mộc Nhược Đình căn dặn thái y chuẩn bị thuốc tốt cho y, đích thân băng bó vết thương cho y.
Đêm đó nàng không cho Lạc Ngữ Âu về phòng, bắt y phải ngủ lại tẩm phòng nàng. Y bất lực, đành nghe theo
Mộc Nhược Đình trở mình, ôm lấy y.
"Đình Nhi lớn rồi, ngủ còn phải ôm người khác à?" Y nhích người né tránh.
Nàng cười khẽ:"Chúng ta cũng không phải cô nam quả nữ, ta ôm tỷ thì có làm sao đâu."
Lòng Lạc Ngữ Âu nặng trĩu, sắc mặt tối sầm, không hồi đáp lại.
Nàng không biết mình đã nói gì khiến y tức giận, sợ y bỏ đi mà ôm chặt cánh tay.
.
.
.
Ngày Mộc Nhược Đình tròn 18 tuổi, Võ Nguyên Đế tổ chức tiệc lớn trang trọng, chúc mừng sinh thần nàng.
Hôm đó, lần đầu Mộc Nhược Đình được chứng kiến Lạc Ngữ Âu ăn mặc như một nữ tử bình thường, y mặc y phục màu vàng nhạt cũng là màu nàng thích.
Tuy không xõa tóc giống bao người, mà cột cao như thường ngày, Mộc Nhược Đình cũng thấy y rất đẹp, đẹp nhất trong đôi mắt nàng.
Các quan thần tặng nàng những món quà vô cùng quý giá, nào là trâm ngọc cài vàng nàng cũng không để ý, thứ nàng muốn là quà của Lạc Ngữ Âu.
Mãi cho đến tiệc tàn, nàng hẹn y ra ngự hoa viên.
Trăng đêm nay to tròn, ánh sáng lung linh pha chút huyền ảo.
Lạc Ngữ Âu bước tới cạnh nàng, hơi ngại ngùng lấy ra một hộp quà đơn sơ, giọng lí nhí.
"Đây là, là của ta, hơi đơn sơ mong người không chê."
Nàng vui vẻ nhận lấy hộp quà, bên trong là một cây trâm làm bằng ngọc nhìn không tinh xảo như thợ làm, giống như đồ một người mới học nghề làm ra.
"Trâm này, tỷ tự làm hả?"
"Có phải xấu lắm không?"
"Không xấu, rất đẹp, Đình Nhi thích lắm."
Mộc Nhược Đình cười rạng rỡ nhìn y, biết nàng thích và vui khi nhận món quà, lòng Lạc Ngữ Âu cũng vui theo.
Nụ cười của Mộc Nhược Đình vô cùng ấm áp, tỏa sáng như ánh dương ban mai, nồng ấm xoa dịu con người lạnh lẽo Lạc Ngữ Âu.
Nàng nhìn y, có lời trong lòng muốn thổ lộ lại sợ bị từ chối, do dự một hồi nàng lấy hết can đảm cất lời.
"Lạc Ngữ Âu, ta yêu tỷ!"
Mộc Nhược Đình lao như chớp tới, bất ngờ hôn lên môi y một cái thoáng qua, quay đầu liều mạng bỏ chạy thật nhanh.
Không phải ảo giác chứ? Lạc Ngữ Âu ngơ ngác nhìn nàng chạy đi, đưa tay chạm khẽ vào môi, vẫn còn vướng chút hơi ấm của nàng.
Mộc Nhược Đình vừa nói thích y, à không, là nói yêu y. Mọi thứ diễn ra chớp nhoáng, chỉ trong một khoảnh khắc tích tắc.
Sau hôm đó, Lạc Ngữ Âu luôn ở trong Lạc phủ, đúng, y đang tránh mặt nàng.
Khi đã nói ra tâm tình Mộc Nhược Đình ngại ngùng, không dám nhìn mặt y, thật không ngờ ba ngày liền y đều không xuất hiện. Nàng lo lắng, phải chăng y tránh mặt là vì từ chối tình cảm của nàng.
Rồi nàng nhận được tin, hôm nay Lạc Ngữ Âu sẽ cùng Lạc tướng quân khởi quân ra chiến trường.
Nàng vội vội vàng vàng chạy ra cổng thành, nhưng nàng chậm một bước rồi. Khi nàng đến, bóng lưng Lạc Ngữ Âu cưỡi ngựa đã đi xa rồi, cổng thành cũng đóng lại.
Tại sao lại lẩn tránh nàng? Sao lại không nói với nàng một câu nào?
Sao lại...
Mộc Nhược Đình oán trách, oán trách Lạc Ngữ Âu cớ gì rời đi không nói nàng biết, oán trách Lạc Ngữ Âu không từ mà biệt.
Lạc Ngữ Âu đi, nàng đổ bệnh suốt ba ngày.
Nàng lại càng không ngờ rằng, một lần đi này là cách biệt ròng rã suốt ba năm trời.
Nơi hoàng cung ấy, Mộc Nhược Đình ngày nhớ đêm mong, mất ăn mất ngủ chờ đợi y mòn mỏi ba năm. Mỗi lần nghe báo nơi sa trường y bị thương là lòng dạ đau nhói.
Chưa lấy một ngày ngon giấc.
Hôm Lạc Ngữ Âu khải hoàn trở về, nàng dậy từ sớm chuẩn bị ra đón y. Nàng đứng trước cổng thành, trông ngóng một hình bóng thân thuộc, lòng thấp thỏm không yên.
Tiếng vó ngựa, tiếng đao kiếm, gió thổi xào xạc, đoàn quân cuối cùng cũng về đến kinh thành.
Lần đi này Lạc Ngữ Âu gầy đi nhiều, khuôn mặt hốc hác rõ. Nhìn thấy y, nàng không kiềm được sự nhớ nhung, lao tới ôm chầm lấy nàng, nước mắt trực trào rơi.
"Ngữ Âu tỷ tỷ..."
"Cuối cùng tỷ cũng về rồi, ta nhớ tỷ!"
Lạc Ngữ Âu nhẹ nhàng đẩy nàng ra, nhìn mọi người xung quanh rồi nói.
"Ở đây nhiều người đừng làm vậy, chúng ta sẽ nói chuyện sau."
Giọng nói trầm ấm quen thuộc, thật lâu rồi nàng mới được nghe lại, chỉ nhiêu cũng khiến nàng vui vẻ.
Nhưng ông trời rất biết cách trêu đùa số phận con người, cái gọi là nói chuyện sau đó chẳng biết đến khi nào.
Lạc tướng quân tuổi đã cao, thêm thân thể còn mang bệnh lâu năm, ngài đã cố chống chọi với bệnh tật đến khi đoàn quân thắng trận. Khải hoàn trở về, hôm sau Lạc tướng quân qua đời.
Toàn bộ trong ngoài Lạc phủ phủ đầy khăn trắng tang thương, không khí lạnh lẽo, u ám. Lúc sinh thời Lạc tướng quân có nhiều bằng hữu và cũng nhiều người quý trọng. Hay tin ngài qua đời mọi người đều xót thương, đến viếng thăm và quan tâm gia quyến ngài. Đặc biệt là người dân, người người đều khóc cho Lạc tướng quân anh dũng, đã dành cho bá tánh cuộc sống yên bình, ấm no.
Mộc Nhược Đình đến viếng, nàng thấy khuôn mặt y cứ luôn trầm ngâm, y không rơi giọt nước mắt nào, nhưng đôi mắt chứa sự bi thương, u sầu ấy người khác có thể cảm nhận được.
Nàng ở cạnh y, kể cho y nghe rất nhiều chuyện mặc dù y không hề đáp lại câu nào. Trời đã xế chiều, nàng đành phải quay lại hoàng cung.
Sau khi Lạc tướng quân qua đời, Lạc Ngữ Âu thay phụ thân trở thành tướng quân đời kế tiếp, cũng là vị nữ tướng đầu tiên của Vương triều. Dù là nữ nhi nhưng trong cuộc chiến lần trước, nhờ có mưu lược của y mà quân thắng lợi. Bởi vậy các tướng lĩnh cũng vô cùng khâm phục tài năng của y, y trở thành tướng quân cũng không ai dám bàn tán.
Hiện tại thân phận hai người đã khác, y không còn là thư đồng của nàng, không thể lúc nào cũng cạnh nàng. Giờ y là tướng quân, thống lĩnh hàng ngàn vạn binh lính. Nàng muốn gặp mặt y cũng không được, chủ yếu là do y tránh mặt nàng.
Hiểu rõ y sẽ không chủ động tìm gặp mình nên nàng đã chủ động, đích thân đến Lạc phủ tìm y. Nhưng lần nào đến nàng cũng chỉ nhận được một câu nói của quản gia.
Lạc Ngữ Âu không có trong phủ.
Một ngày không gặp nàng vẫn kiên trì chờ đợi, một lần đến không gặp nàng lại càng đến nhiều lần.
Cứ như thế, một tháng 30 ngày nàng đều đến Lạc phủ hết 20 ngày, cũng không lần nào gặp được y.
Nàng hiểu rõ y trốn rất giỏi, chỉ cần trốn bất kể ai cũng không tìm được. Lúc nhỏ hai người chơi trốn tìm, nàng không tìm được y, khóc nức nở, y liền xuất hiện dỗ dành nàng. Lần này nàng cũng không tìm được y, nàng cũng khóc, nhưng y không dỗ dành nàng nữa.
Khoảng bốn tháng sau đó, biên cương phía Đông Nam gặp biến loạn do giặc xâm lăng. Lạc Ngữ Âu nhận thánh chỉ, chuẩn bị ra chiến trường nghê chiến.
Trước hôm đi một ngày, y đến gặp nàng, đứng trước cửa phòng nàng, gõ nhẹ.
Chờ đợi bao nhiêu lâu cuối cùng y cũng chịu đến gặp nàng, nàng vui mừng ôm lấy y.
"Ta đợi tỷ lâu lắm rồi, ta nhớ tỷ, nhớ vô cùng."
Y đứng im, không đẩy cũng không ôm nàng.
"Ngày mai, ta sẽ ra chiến trường."
Tim nàng hẫng đi một nhịp, nàng bàng hoàng,buông lỏng đôi tay đang ôm y,chưa được cạnh nhau bao lâu y lại rời đi, nàng không đành lòng.
"Vậy nay tỷ đến để nói một lời tạm biệt với ta sao?"
Y hít một hơi, chậm rãi nói:"Một là đến tạm biệt người, hai là...
Ba năm trước người nói yêu ta, ta xin lỗi, tình cảm này ta không thể đáp lại."
"Tỷ nói dối." Nàng điên cuồng chối bỏ:"Chúng ta lớn lên cùng nhau, ở cạnh nhau 10 năm, làm sao ta không nhận ra tình cảm của tỷ dành cho ta hả?Ta không phải kẻ ngốc, tỷ rõ ràng...cũng yêu ta."
"Trước giờ ta chỉ làm tốt trách nhiệm một thư đồng, chưa từng có tình cảm quá phận với người. Vả lại...chúng ta đều là nữ tử." Y né tránh ánh mắt của nàng, kiên định nói.
Nàng ôm chặt cánh tay y:"Ta không quan tâm chuyện chúng ta là nữ tử, tỷ chỉ sợ mọi người đàm tếu nên mới nói thế đúng không?Tỷ đừng quan tâm chuyện đó."
Y thẳng thừng gạt tay nàng:"Công chúa điện hạ, mọi thứ đều là người tự hiểu lầm. Ta vốn chưa từng và không có tình cảm gì với người."
Dứt lời y quay lưng bỏ đi, mặc trái tim nàng vỡ vụn, mặc nước mắt nàng lã chã rơi.
Công chúa điện hạ, xưng hô xa cách làm sao, chỉ với bốn chữ này đã đủ khiến tim nàng đau nhói.
Nàng suy sụp, khóc nấc lên, lòng nàng đau, tim nàng cũng đau. Người nàng yêu từ chối nàng...
Rõ ràng ánh mắt y nhìn nàng giống hệt nàng nhìn y, rõ ràng nàng cảm nhận được tình cảm của y, rõ ràng...tại sao y lại chối bỏ tất cả?
Nàng không hiểu...không hiểu gì cả.
Lần này y đi, lại đi thật lâu, như thể muốn trốn tránh chốn kinh thành này. Đi một lần nữa dài đằng đẵng tận 5 năm.
Nơi chiến trường y lao đầu vào bày mưu tính kế giặc, lao đầu tìm chiếc lược để giảm bớt hao tổn quân lính. Y không cho phép đầu óc có khoảng trống, sợ rằng sẽ bất giác nhớ về cố nhân ở xa xôi.
Lần nữa khải hoàn, đem tin chiến thắng vẻ vang về kinh. Y được bá tánh ngưỡng mộ, yêu mến, kính trọng như phụ thân ngày trước.
Nàng không xuất hiện trước mặt y, chỉ lặng lẽ âm thầm dõi theo bóng hình y.
Mùa đông cùng năm, Võ Nguyên Đế cũng già đi nhiều, thấy công chúa của mình vẫn chưa có chỗ nương thân. Nhi tử của Thừa tướng lại là một người hiền lành, có lòng ham học hỏi cũng là nhân tài kiệt xuất. Người muốn ban hôn cho cả hai, ngặt nổi nàng kiên quyết từ chối.
Trớ trêu thay, Võ Nguyên Đế nhờ ai không nhờ, cứ nhờ Lạc Ngữ Âu khuyên nhủ nàng.
Lạc Ngữ Âu gặp nàng đang ngồi trầm tư ở hậu viện.
"Công chúa điện hạ."
Giọng nói trầm ấm này khiến nàng bất giác quay người lại, vì nàng biết, đó là y.
Thêm 5 năm không gặp rồi, nàng nhìn ra ánh mắt y có phần lạnh nhạt, xa cách.
"Ngữ Âu tỷ,..."
"Điện hạ, người thành hôn đi."
Mộc Nhược Đình cười gượng gạo, 5 năm không gặp, đổi lại lời đầu tiên nàng nghe được lại là y kêu nàng thành hôn, với người khác.
Thử hỏi, có đau không?
"Tỷ thật sự muốn, ta thành hôn sao?"
Khuôn mặt y vẫn không một chút biến sắc, lãnh đạm nói:"Không chỉ ta, còn có bệ hạ."
Đôi mắt nàng thê lương:"Ta hỏi tỷ, tỷ bằng lòng để ta thành hôn sao?"
"Bằng lòng."
.
.
.
Mộc Nhược Đình đồng ý hôn sự với nhi tử phủ Thừa tướng, Võ Nguyên Đế cho người chuẩn bị hôn lễ vào đầu xuân năm sau.
Dải lụa đỏ rực rỡ, trải dài khắp hoàng cung diễm lệ, người người tất bật, náo nức chờ đón hôn lễ xa hoa, hoành tránh của công chúa.
Mộc Nhược Đình ngồi nhìn y phục tân nương lộng lẫy hồi lâu, mới mặc vào. Cung nữ giúp nàng tô phấn son, búi tóc, cài trâm.
Đôi mắt nàng nặng gánh u sầu, nàng không vui, lòng nàng nặng trĩu. Hôm nay, nàng phải thành hôn với người nàng không yêu. Còn người nàng yêu, lại muốn thấy nàng thành hôn cùng người khác.
Giờ lành đã đến, nàng đội khăn che đầu, bước lên kiệu hoa đến tiền sảnh. Nơi hôn lễ nàng sẽ diễn ra.
Đau lòng nhỉ? Khi Lạc Ngữ Âu là người hộ giá kiệu hoa nàng, y đỡ nàng lên kiệu, cũng đỡ nàng xuống kiệu.
Lạc Ngữ Âu đưa mắt nhìn Mộc Nhược Đình bước từng bước về phía phu quân tương lai của nàng, nhìn nàng sắp sửa thành hôn cùng người khác. Lòng thốt lên hai từ xin lỗi.
Có lẽ đến cuối đời Lạc Ngữ Âu vẫn sẽ luôn chôn chặt tình cảm của bản thân, y yêu nàng, yêu nàng hơn cả sinh mạng của bản thân.
Mộc Nhược Đình sẽ không biết, cái đêm nàng tròn 18 tuổi y đã định nói rõ tấm lòng mình với nàng, lại bất ngờ được nàng nói yêu đến ngơ ngác.
Muốn đuổi theo nàng lại ngại ngùng không dám, cứ định hôm sau gặp sẽ nói. Nào ngờ đột ngột cùng phụ thân ra chiến trường vội vã, đến câu từ biệt cũng chưa thể nói.
Khi đến nơi chiến trường, Lạc Ngữ Âu hiểu được sự khắc nghiệt, sự tàn khốc của chiến trường. Nơi đây nguy hiểm trùng trùng, m.á.u có thể đổ bất cứ lúc nào. Y biết sau này mình phải gánh trách nhiệm to lớn, cũng có thể sẽ bỏ mạng nơi đây. Bởi lẽ đó, tình cảm này y không muốn thừa nhận nữa, y không biết có ngày nàng phải chờ y trở về trong đau khổ, tuyệt vọng.
Y muốn đẩy nàng ra, ra thật xa bản thân, ra những nguy hiểm khó lường.
5 năm trước, ngày y đến từ chối tình cảm của nàng, không chỉ nàng đau, y cũng đau. Y bỏ đi thật nhanh vì sợ, sợ nàng thấy nước mắt y đang rơi.
Ngày đích thân đến khuyên nàng thành hôn, y nắm chặt bàn tay đến chảy máu, để có thể quên đi nổi đau lòng, nhưng nó luôn âm ỉ trong tim y, ngày càng lớn.
Đêm trước thành hôn, y dầm một trận mưa to đến tìm nàng, chỉ mong được ngủ cạnh nàng một lần cuối.
Nàng nằm khép vào ngực y như lúc nhỏ, từ từ thiếp dần đi. Đợi nàng say giấc y khẽ hôn lên môi nàng, gọi nàng thân mật, Đình Nhi.
Tình cảm, kỉ niệm, tất cả sau hôm nay Lạc Ngữ Âu sẽ mãi mãi giữ cho riêng mình.
Khi nàng thành hôn xong, y cũng sẽ ra biên cương trấn giữ, mãi mãi không trở về. Vì y sợ nhìn nàng hạnh phúc cùng người khác, y không có can đảm, cũng vì sợ bản thân trong một phút không kiềm được lòng sẽ thổ lộ tình cảm với nàng.
Y hèn nhát, lặng nhìn nàng bái đường cùng người khác.
Ngay lúc nàng thành hôn, tam hoàng tử dẫn binh tạo phản, ép Võ Nguyên Đế nhường ngôi.
Tiền sảnh xa hoa, lộng lẫy bỗng chóc đổ m.á.u, y cũng không thể đứng yên, vung kiếm dẹp yên tạo phản, y luôn dõi theo nàng, sợ nàng bất cẩn bị đao kiếm làm bị thương.
Binh lính của tam hoàng tử nhanh chóng bị bắt giữ, biết tính mạng khó giữ tam hoàng tử muốn kéo một người c.h.ế.t chung.
Tam hoàng tử cầm dao tấn công phía sau nàng, nguy hiểm đang đến y hét lên.
"Đình Nhi."
Y lao tới đỡ cho nàng một dao. Bất ngờ nghe y gọi tên, đến khi quay lại đã thấy tấm lưng của y, nơi lồng ngực trái bị con dao đâm xuyên, nàng hoảng hốt, tay chân run rẩy.
Y đâm một kiếm ngay bụng tam hoàng tử, rồi đạp hắn bay ra xa, đau đớn rút dao nơi lồng ngực, ngã quỵ xuống.
Nàng đỡ lấy y, ánh mắt lệ dâng trào, nàng sợ hãi.
"Ngữ Âu, tỷ, tỷ...m.áu, m.áu..."
Lồng ngực y m.áu chảy liên tục, nàng đưa tay muốn che đi vết m.áu, nhưng nó chảy càng nhiều.
"Tỷ gán lên, ta sẽ kêu thái y đến ngay." Nàng liền hét lên gọi thái y.
"Không cần." Hơi thở y yếu đi, gắng gượng tỉnh táo nói với nàng:"Không kịp đâu, không cứu được đâu."
Nước mắt nàng rơi lã chã:"Không đâu, tỷ phải gán lên, tỷ không được ch.ế.t, ta không cho phép tỷ ch.ế.t. Tỷ nghe không, Lạc Ngữ Âu?"
Y nâng bàn tay đẫm m.áu sờ khuôn mặt nàng, lau nước mắt nàng, mỉm cười với nàng.
"Đình Nhi!"
"Ta đây, ta ở đây." Nàng nắm lấy bàn tay đang sờ mặt mình.
"Xin lỗi, ta có lỗi với Đình Nhi của ta."
"Chỉ cần tỷ bình an, ta đều sẽ tha lỗi cho tỷ hết."
Y cười một cách chua chát:"Ta yêu Đình Nhi! Xin lỗi vì đã buông lời, tổn thương nàng."
"Ta sẽ tha lỗi hết cho tỷ, cũng chỉ yêu mình tỷ."
"Đừng, đừng yêu ta. Đình Nhi phải được sống hạnh phúc, đừng yêu ta, ta không thể cho Đình Nhi hạnh phúc."
Nàng khóc nấc lên, nức nở nói:"Hạnh phúc của ta là tỷ, không có tỷ, ta phải hạnh phúc như nào?"
"Quên ta đi, xin nàng."
"Ta không làm được, Ngữ Âu..."
Hơi thở Lạc Ngữ Âu yếu dần, yếu dần, đôi mắt nặng trĩu nhắm tịt lại, bàn tay hết sức rơi xuống.
"Ngữ Âu, Ngữ Âu..."
"Ngữ Âu tỷ..."
"Lạc Ngữ Âu..."
Nàng gọi y liên tục nhưng y không hồi đáp, nàng đau đớn gào khóc. Cả hoàng cung vang dội tiếng khóc thê lương, thảm thiết của nàng.
Mộc Nhược Đình ôm thi thể Lạc Ngữ Âu, lòng ch.ế.t lạnh đi. Nàng đau đớn, bi thương không thốt thành lời.
Lạc Ngữ Âu rời đi, mang theo cả trái tim Mộc Nhược Đình. Y rời đi, nàng không còn biết chốn nhân thế là gì.
Sau khi y qua đời, nàng cầu xin Võ Nguyên Đế cho nàng gả vào Lạc phủ, trở thành thê tử của Lạc Ngữ Âu.
Mộc Nhược Đình để tang Lạc Ngữ Âu 3 năm, sau 3 năm Mộc Nhược Đình cũng sinh bệnh nặng mà qua đời.
Mộc Nhược Đình được chôn cất cạnh mộ Lạc Ngữ Âu, nguyện đời đời kiếp kiếp luôn cạnh nhau.
Một kiếp người, một kiếp tình dang dở chẳng nên duyên!
Hẹn người một kiếp khác, ta trùng phùng, nối tiếp mối tình dở dang!
Nơi cầu Nại Hà, bóng lưng Lạc Ngữ Âu đứng đợi Mộc Nhược Đình. Nguyện nắm chặt tay người đi hết cầu Nại Hà, nguyện kiếp sau, đôi ta sẽ nên duyên.