Dạo này tôi thấy cuộc sống thật nhạt nhẽo làm sao, sáng chiều điều phải lết cái thân mệt mỏi đi làm. 1 tuần có 7 ngày mà hết 6 ngày phải đi làm, hazzz thật nhàm chán không có thứ gì khiến tôi hài lòng cả.
Cũng như thường ngày tôi cùng đám bạn thân kéo nhau đi ăn sau buổi tan ca mệt mỏi, tôi được đám bạn giới thiệu một quán ăn mới mở cách đây vài ngày. Quán ăn này tên là quán ăn mèo con, nghe có chút hơi buồn cười nhỉ nhưng cũng có chút dễ thương.
_Oner: tới rồi
_Gumayusi: quán ăn mèo con luôn cơ à!
_Gumayusi: nghe dễ thương thật đấy, chắc chủ quán rất thích mèo
_Chovy: tao thấy cũng bình thường mà? Cũng trả có gì đặc biệt
_Oner: tuỳ theo sở thích cá nhân thôi mày ơi
_Oner: thôi vào đi đứng đây nãy giờ lạnh muốn chết
Vừa mới bước vào, cách trang trí, phong cách, thật sự khiến tôi mở tròn mắt lên nhìn. Nó thật sự rất đẹp, phong cách trang trí này đang xoa diệu căng thẳng mà tôi phải gánh chịu. Tôi cảm nhận được sự yên tĩnh ở đây.
Tôi như bị hoá đá vậy, cứ đứng ngơ người ra đó chẳng hề để tâm đến những lời nói của đám bạn tôi.
_Oner: bàn của bọn mình là bàn số 109
_Gumayusi: tao đi vs cái, bây qua ngồi trước đi
_Oner: ừm, vậy tao với chovy đi qua ngồi đợi mày
_Oner: chovy đi thôi
_Oner: chovy? Chovy
_Oner: có nghe tao nói gì không vậy?
_Oner: ở cái thằng quỷ này//đánh nhẹ vào vai chovy//
_chovy: hả//giật mình//
_chovy: chuyện gì vậy?
_Oner: rồi mày bị cái gì mà ngơ người ra đó vậy? Người ta nhìn 2 đứa mình nãy giờ kìa
_Chovy: vậy hả? Tao không biết
_Oner: mệt mày thật sự
_Chovy: hihihi
Phòng ăn 109
_Oner: bây ăn gì tao gọi
_Gumayusi: thịt nướng, mì lạnh, cơm trộn
_Chovy: tao giống nó
_Oner: ừ
_Oner: anh ơi em gọi món
_Faker: dạ! Quý khách cần gọi món gì ạ?
Tôi như người mất hồn khi thấy anh phục vụ bước vào, tôi không thể rời mắt khỏi anh ấy, Anh ấy sở hữu cho mình làn da trắng như tuyết, đôi môi cong hồng hào, khuôn mặt baby, thân hình có chút gầy nhưng nhìn rất quyến rũ làm sao.
Thứ tôi để ý đến nhiều nhất là vòng eo của anh ấy, nó thật sự rất nhỏ làm sao. Chắc eo của anh ấy tầm 54 hay 55 quá. Tôi cảm giác như bản thân mình đã tìm được hạnh phúc.
Người con trai này diệu dàng làm sao, kiếm đâu ra một người hoàn hảo như anh đây. Chắc tôi đã yêu anh ấy mất rồi.
_Faker: dạ! Không biết quý khách cần gọi thêm món gì nữa không ạ
_Chovy: cho em muốn phụ đi
_Faker: vậy quý khách muốn gọi món phụ nào ạ
_Chovy: món phụ kèm theo nụ cười của anh
_Faker: dạ?//ngơ ngác//
_Oner:A! Ý bạn em là trái cây trán miệng á anh
_Faker: A! Tôi biết rồi, xin quý khách đợi trong giây lát//rời đi//
_Gumayusi: mày bị cái gì nữa vậy bi ơi, quê quá
_Oner: ê! Đừng nói là mày chúng tiếng sét ái tình rồi á nha
_Gumayusi: gì! Nó nhắm chúng anh phục vụ hồi nãy hả?
_Oner: chắc vậy!
_Gumayusi: cũng có sao đâu? Nó có ghệ cũng tốt mà
_Oner: ờ
_chovy: bây đang nói vụ gì vậy?
Cả 2: có gì đâu
Một lúc sau, đồ ăn cũng đã tới:
_Faker: đồ ăn của quý khách đây ạ//bưng ra//
_Faker: chúc quý khách ăn ngon miệng
_Chovy: anh gì ơi
_Faker: hả? Cậu gọi tôi sao?
_Chovy: đúng rồi
_Faker: cậu gọi tôi có việc gì không vậy?
_Chovy: không biết anh có sài instagram không vậy?
_Faker: ơ!...tôi hả?
_Faker: có, tôi có sài! Mà sao vậy?
_Chovy: ơ....hay là mình ra ngoài nói được không? Chứ em thấy hơi ngại
_Faker: được thôi
Tôi cười trong vui sướng khi thiên thần chấp nhận lời mời của tôi, tôi cứ cười mãi miết, không ngậm được miệng lại. Đám bạn của tôi chỉ biết thở dài để đỡ ngại ngùng, tôi cũng không quan tâm đến tụi nó ra sao nhưng bây giờ là phải xin được in4 của anh ấy.
Anh ấy ngượng ngùng nhìn tôi rồi hỏi:
_Faker: c-cậu nói đi, cậu kêu tôi ra đây là để làm gì?
_Chovy: d-dạ....em kêu anh ra đây là để....
_Faker: để làm gì?
Tôi ngại ngùng nhìn anh một cái rồi, dùng hết can đảm nói:
_Chovy: em muốn xin in4 của anh....
Nói đến đây tôi vừa ngại vừa quê, muốn tìm cái quần để đội lên. Tôi sợ anh ấy sẽ từ chối tôi.
_Faker: Hả?...ừm...
_Faker: được thôi
Tôi bất ngờ, khi nghe anh nói, tôi vui sướng giống như con nít được cho kẹo vậy. Tôi sắp khóc tới nơi rồi đây này.
_Chovy: th-thật hả?
_Chovy: anh không đùa em chứ?
_Faker: thật mà!
_Faker: đây là nick instagram của anh, có gì thì em cứ nhắn qua cho anh nha
_Faker: A! Anh quên mất, anh tên là lee sanghyeok
_Faker: thôi anh đi phục vụ khách đây bye// hôn gió//
Tôi đứng bất động ở đó nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn kia đang rời đi. Không ngờ lần đầu tiên tôi tỏ tình người con trai lớn hơn tôi tầm 4 ,5 tuổi thành công mĩ mạng như vậy.
Còn được hôn gió nữa ai mà chịu nỗi đây, người gì đâu đã xinh rồi còn dễ tính nữa, đúng gu mà tôi muốn.
*đó cũng là truyện của mấy năm trước rồi, bây giờ tôi với anh ấy đã là vợ chồng, có 2 đứa con trai kháo khịnh. Bé lớn là wooje, còn bé nhỏ thích được gọi là peyz. Tôi và anh ấy đã yêu nhau cũng được 6 năm hôm nay là ngày kỉ niệm 6 năm yêu nhau của chúng tôi*