Cú ngã định mệnh
Tác giả: Hally Nguyễn [Sóc]🌷🎀🐿🥟🧸💙
Sang hyeok năm nay 28 tuổi, là chủ tịch hội đồng trường đại học LCK nổi tiếng nhất thành phố. Anh còn là thầy giáo dạy môn tự nhiên, các học sinh anh dạy đều rất giỏi duy chỉ có một học sinh để lại cho anh một ấn tượng khó quên. Đó là jihoon- một học sinh cá biệt nổi tiếng với những trò quậy phá bất trị. Cả hai đều ko ưa nhau ngay từ khi gặp mặt. Hyeok ko thích jihoon vì những trò phá rối của cậu làm ảnh hưởng đến tiết dạy của anh, là một cậu nhóc chưa trải sự đời vẫn còn ngổ ngáo ngông cuồng. Còn trong mắt jihoon sang hyeok là một người khô khan, chỉ biết trừng phạt học sinh một cách nghiêm khắc, và thêm một lý do nữa đó là jihoon lúc nào cũng có tên trong danh sách đb cần phải phạt của thầy dạy khoa học. Người ta nói oan gia ngõ hẹp là ko sai, ghét nhau đến thế nhưng khi bị bắt đi xem mắt thì cả 2 lại là đối tượng đc ghép đôi.
Gia đình của cả 2 đều muốn con cái lập gia đình sớm để cuộc sống an nhàn hạnh phúc. Cả 2 đều ghét nhau nhưng vì áp lực từ đấng sinh thành nên cả 2 đã về chung một nhà sau một đám cưới nhỏ. Đêm tân hôn của họ mờ nhạt, ko có hoa hồng rượu vang hay một bữa ăn lãng mạn. Cưới nhau về, việc đầu tiên họ làm là chia phòng và đồ đạc. Ở cùng nhau, việc phải nhìn mặt nhau trong tần suất cao suốt 2 tháng trời vẫn ko làm họ mến đối phương hơn mà chỉ ghét nhau hơn thôi. Trên trường lúc này đang phải bận rộn cho các cuộc thi sắp tới, việc thường xuyên phải đi sớm về khuya làm cho sang hyeok mệt mỏi và khó tính hơn bình thường. Hôm đó đang ngồi giải quyết nốt đống công việc tồn đọng chợt sang hyeok nghe tin học sinh lớp anh dạy đánh nhau làm bạn học khác phải đi cấp cứu. Vội vã chạy tới phòng giáo viên, gương mặt quen thuộc hiện ra là jihoon. Suốt 2 tiếng đồng hồ hôm đó, hyeok đã phải ngồi nghe lời trách mắng của phụ huynh học sinh bị đánh mà chỉ biết xin lỗi hết lần này tới lần khác.
Mãi đến hơn 11h tối anh mới mò về đc đến nhà. Bước vào trong nhà, trước mắt anh là cậu học sinh cá biệt đang ngồi nhởn nhơ coi TV mà cười phá lên, dường như quên mất việc động trời hôm nay cậu làm. Cơn giận đã bớt phần nào trong người sang hyeok lại bị thổi bùng lên. Với tất thảy những áp lực mệt mỏi của công việc và cuộc sống, anh bước đến trước mặt jihoon. Khuôn mặt giận dữ của anh hiện ra, ánh mắt tức tối mà cầm lấy tay cậu rồi chất vấn
"Cậu nhởn nhơ quá nhỉ? Đánh con người ta đến nhập viện, gây ra bao nhiêu rắc rối cho tôi vậy mà h vẫn ko biết lỗi còn trưng cái bộ mặt này ra"
Cậu nhếch môi đáp lại
"Cho dù tôi có gây ra bao nhiêu chuyện đi nữa thì anh vẫn giải quyết cho tôi đấy thây, giờ lại còn tỏ vẻ thanh cao giận dữ mà nạt nộ ai"
"Cậu liệu hồn mà sống tử tế đi, nếu sau này người ngoài mà biết cậu là NY của tôi thì tôi mất mặt với mấy hành động của cậu lắm"
Nói rồi anh quay lưng bước đi, ở phía sau cậu học sinh ngỗ nghịch kia buông lời thách thức
"Nhắm ko sống đc với tôi thì ly hôn"
Vừa mở cửa phòng anh vừa thản nhiên nói
"Đc, nếu cậu muốn. Viết rồi ký đi mai ra tòa luôn cũng đc"
Nghe câu trả lời, cậu hơi khựng lại một chút, ánh mắt man
Nghe câu trả lời, cậu hơi khựng lại một chút, ánh mắt mang vẻ hoang mang xen lẫn chút khó tin. Hàng vạn câu hỏi hiện ra trong đầu cậu. Mãi một lúc, khi bóng sang hyeok đã biến mất khỏi phòng khách cậu mới lấy lại đc bình tĩnh mà tiến lại phòng anh định lao vào chất vấn. Cánh cửa mở ra bóng lưng thon thả cao gầy đang cặm cụi làm việc. Cậu tiến đến gần, nói với giọng như hét lên trước sự bối rối của sang hyeok
"Thầy định ly hôn với tôi thật à? Thầy có biết bản thân vừa nói gì ko"
Chưa kịp để thầy trả lời, jihoon đã nắm lấy cánh tay của hyeok, đối với một cậu nhóc học võ sức khỏe cao thì việc này ko khó. Sang hyeok ngây người một lúc rồi vẻ mặt dửng dưng đáp
"Ừ tôi muốn ly hôn, tôi đã quá mệt mỏi khi phải nhìn thấy bản mặt cậu rồi"
2 người tranh luận rồi cãi nhau vài câu jihoon ko chịu nổi mà đẩy hyeok một cái. Cú đẩy bất ngờ của cậu làm ngưòi đối diện ko kịp xoay sở, trước ánh mắt của jihoon, đầu của hyeok đã chảy máu lênh láng vì va phải góc của kệ sách đằng sau. Cậu hoảng hốt, tay chân bủn rủn chạy tới đỡ lấy anh. Bế anh ra ngoài, tay cậu bấm số gọi cấp cứu mà giọng như sắp khóc. Nhìn thấy mặt người thầy vì mất máu nhiều mà tím tái, ánh mắt lờ đờ như muốn ngất đi. Jihoon ôm chặt đối phương cho đến khi xe cấp cứu đến. Khoảng thời gian từ nhà đến bệnh viện, cậu ko hề rời tay khỏi anh một phút giây nào, trong ánh mắt cậu h đây, sang hyeok ko phải là một người thầy nghiêm khắc khô khan mà giống một chú mèo bé nhỏ cần sự chở che. Suốt quãng đường, cậu làm đủ mọi cách trấn anh với một khuôn mặt đã giàn dụa nc mắt.
Tiếng xe đẩy giường bệnh vang cũng là lúc đồng hồ điểm 12h27' .trước khi khuất bóng sau cánh cửa phòng phẫu thuật, sang hyeok dù đã mệt mỏi đau đớn nhưng vẫn cố cầm tay cậu mà thều thào nói
"Tôi sẽ ko.... chết...đâu"
Cậu ngồi đó, nhìn anh nằm trên cáng đc đẩy vào phòng cấp cứu. Chân cậu như ko còn sức mà ngã quỵ xuống, nc mắt cứ theo đó mà chảy ra. Khi đã bình tâm trở lại cậu gọi cho bố mẹ 2 bên đến, ngồi đợi một mình trong hành làng dài tít tắp lòng ko khỏi thấp thỏm lo âu. Bố mẹ jihoon biết tin bèn đến bệnh viện tức tốc ngay trong đêm, đến nơi họ biết đc nguồn cơn mọi chuyện là do cậu quý tử gây ra bèn tổng sỉ vả cậu một trận ra trò.
Mẹ cậu như bốc hỏa mà mắng té tát vào cậu
"Mày có biết sang hyeok là báu vật của cái nhà này ko hả, bao nhiêu công sức mới có đc nó làm con dâu. Vậy mà bây h mày hại con người ta ra nông nỗi này !! Tao biết ăn nói với bố mẹ thằng bé như nào"
3 tiếng dài đằng đẵng đã qua, jihoon cùng bố mẹ cậu ngồi đợi ngoài phòng cấp cứu. Vẻ mặt ai cũng tràn đầy sự lo lắng. Bố jihoon đặt chiếc điện thoại xuống, quay qua nói với vợ bên cạnh
"Anh gọi cho ông bà thông gia rồi nhưng họ đang bận đi công tác nên ko về đc, mẹ thằng bé lo đến mức khóc ko nói nên lời. Sau việc này phải qua nhà xin lỗi họ đi thì may ra còn giữ đc con dâu"
Mẹ của jihoon gật đầu với chồng rồi quay qua cậu vẫn ngồi im thin thít từ đó đến giờ. Jihoon đang định mở lời mà nhìn thấy ánh mắt sắc như dao của mẹ là ngồi im như cún ko dám hó hé câu nào. Khi này, cửa phòng cấp cứu mở ra, cô y tá với vẻ bơ phờ mệ mỏi bước đến, trên tay cô cầm tập tài liệu rồi nói
"Tạm thời bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, người nhà đợi tầm 30' nữa rồi đến nhận số phòng cho bệnh nhân. Từ sau phải thật cẩn thận đừng để xảy ra trường hợp này một lần nào nữa vì sức khỏe của cậu ấy rất yếu mà máu còn mất nhiều nữa "
Bố mẹ jihoon cảm ơn y tá, khuôn mặt họ đã có thể giãn ra, jihoon đã thở ra đc một hơi nhẹ nhõm cậu đã cố gắng kìm nén để ko hét lên vì sung sướng. Khung cảnh trước mắt của hyeok mờ đi, cậu tỉnh giấc, đầu còn đang choáng váng. Mãi một lúc sau cậu mới định hình đc mọi chuyện. Vừa ngồi dậy thì đúng lúc mẹ của jihoon đi vào. Thấy cậu dậy bà mừng rỡ chạy lại hỏi han cậu rối rít. Bố jhoon xin lỗi hyeok vì hành động của con trai và hứa sau khi cậu khỏi sẽ cho cậu tiền đi du lịch chữa lành. Ngồi với bố mẹ một lúc vẫn chưa thấy jihoon bước vào nghĩ chắc thằng bé còn đang dằn vặt chuyện khi đó. Đang định nằm xuống thì cánh cửa mở ra là jihoon vừa đi nộp tiền viện phí về. Thấy cậu vào, bố mẹ lần lượt đứng lên đi ra ngoài cho hai con có thời gian nói chuyện. Jihoon nhìn hyeok ngồi trên giường với ánh mắt lo âu đầy sự áy náy. Chần chừ mãi cậu mới bước đến bên giường bệnh rồi ngồi xuống.
"Cậu sẽ ko mất tiền bồi thường đâu. Tôi đã chết đâu mà lo, tiền viện phí bao nhiêu tý tôi chuyển khoản"
Khuôn mặt cậu trai trẻ bối rối trả lời
"Ko ko phải, tôi vào đây là để xin lỗi.... thật sự thì lúc đó tôi hồ đồ quá"
Cậu nhóc bây h trước mắt sang hyeok đã ko còn dáng vẻ ngổ ngáo mà thay vào đó là mặt đỏ như quả cà chua vì ngại. Nói chuyện đc 2 3 câu thì anh có dấu hiệu mệt nên jihoon xin phép ra ngoài trước. Ra đến ngoài thì cậu hay tin bố mẹ có việc đột suất ko ở lại với 2 ngưòi đc. Cả 1 tuần nằm trong viện dưỡng thương
Cả 1 tuần nằm trong viện dưỡng thương của sanghyeok đều là một tay jihoon lo liệu. Cậu chăm sóc anh rất cẩn thận, quan tâm hỏi han từng tý một, các hành động đó giống như lời xin lỗi cậu dành cho anh.
1 tuần sau thì sanghyeok đc xuất viện, tình cảm của họ đối với đối phương cubgx có chút thay đổi. Họ có vẻ mến nhau hơn, cũng đã mạnh dạn trò chuyện với nhau dù chỉ là vài câu đơn giản. Trở lại với cuộc sống thường nhật, ai làm việc người đó. Sau chuyện lần đấy, jihoon có vẻ bớt nghịch hơn, cậu nghe lời và chăm học hơn đc một chút, cốt là để sanghyeok ko bị đau đầu vì mình. Dần dần tiếp xúc với anh, cậu cảm thấy đây ko phải người khô khan như cậu thường nghĩ. Sang hyeok rất biết cách quan tâm tới cảm xúc của người khác, là một ngưòi nhân hậu bao dung sống nội tâm. Cậu càng ngày càng cảm thấy quý anh, hay rủ anh đi xem phim, mua sắm cũng ko gây chuyện để anh phải đi xin lỗi như trước nữa. Đối với những hành động này của cậu học sinh, hyeok rất cản động và mở lòng hơn với cậu.
Vào ngày lễ giáng sinh, jihoon đã đến cửa hàng quà tặng mua cho sanghyeok một chiếc cốc có họa tiết chú mèo đội mũ rất đẹp. Cậu còn cẩn thận nhờ nhân viên gói chiếc cốc kèm theo lời chúc ấm áp. Trên đường trở về nhà, đôi chân cậu ko ngừng nhảy chân sáo, vẻ mặt hạnh phúc giơ hộp quà lên mà ngắm nghía. Về đến trước cửa, đôi chân cậu bỗng dừng bước hộp quà trên tay đã bị đánh rơi từ lúc nào. Phía trước cửa nhà là sanghyeok đang môi chạm môi với một người con gái cô gái đó còn đan tay với anh. Nghe tiếng "xoảng" vang lên, họ giật mình quay lại thấy jihoon đứng đó từ bao giờ. Sanghyeok biết rằng cậu đã nhìn thấy cảnh đó rồi, anh nói có chút gượng gạo
"Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, cậu vào nhà đi ở ngoài này lạnh lắm "
Nói rồi anh quay qua cô gái, giọng đang thép nói nhỏ
"Tôi thật sự ko thích cô, chuyện vừa rồi coi như chưa xảy ra, mời cô đi cho"
Cô gái ấy bước đi với vẻ mặt ko cam tâm. Jihoon bước đến bên anh mở khóa cửa rồi kéo anh vào nhà. Sanghyeok chưa hiểu chuyện gì thì jihoin đã ôm lấy anh mà trao nụ hôn dài, đến khi thấy anh có dấu hiệu ko thở nổi nữa thì mới buông ra. Mặt anh lúc nyag đỏ ửng lên, anh quát
"Nè jihoon dừng ngay lại đi, có biết vừa làm gì ko hả? Bỏ ra đi tôi ko thích"
Jihoon nói với giọng quả quyết
"Tôi với thầy là đã cưới nhau về rồi mấy chuyện này là bình thường có j mà phải ngại"
"Nhưng rõ ràng cậu đâu có tình cảm gì với tôi"
"Tôi lỡ...thích thầy mất rồi... vì thế thầy phải chịu trách nhiệm đi"
Cậu thổ lộ hết tình cảm mình dành cho anh trước sự kinh ngạc của hyeok. Ko để anh kịp nói gì nữa, cậu bế anh về phòng mà "vận động trên giường " cả đêm. Thân hình trắng nõn nà nóng bỏng làm cậu càng mạnh bạo hơn. Tiếng nức nở rên rỉ dưới thân cậu hòa với tiếng gió rít mùa đông lạnh lẽo. Sáng sớm khi mở mắt dậy, sanghyeok thấy mình đang nằm trong vòng tay to khỏe của jihoon. Nhớ lại tất cả chuyện xảy ra vài hôm qua, anh lo và xấu hổ đến mức bật khóc. Tiếng khóc của anh làm jihoon tỉnh giấc, nhìn ngưòi mình thích bị hành hạ cả đêm, giọng đã khàn vì rên rỉ, da in hằn những dấu vết âu yếm đến nay vẫn còn đậm. Thấy anh khóc, cậu bối rối trấn an
"Này này đừng khóc mà, tối qua em làm nhẹ thế rồi còn gì, lấy nhau về thì sao phải xấu hổ, em xin lỗi mà đừng khóc nữa. Em sẽ chịu trách nhiệm"
"Cậu á, trâu bò hay gì mà làm quần quật cả đêm. Tôi đã bảo là để tôi giải thích thì cậu ko nghe "
Anh ấm ức vừa khíc vừa tuôn một tràng. Còn cậu ngồi bên nhìn mà cưòi khoái chí. Sau hôm đó, cậu lúc nào cũng đi bên cạnh sanghyeok, chăm sóc quan tâm anh như người yêu. Nhiều lúc anh bực vì cậu làm lố thì jihoon lại lấy cái cớ là chịu trách nhiệm để ko bị mắng. Cứ thế đã qua mùa đông. Hôm đó là năm mới, cậu dẫn anh đến một nhà hàng sang trọng sau giờ làm, ăn uống vui chơi xong cả 2 tới bờ sông ngắm cảnh. Họ ngồi đấy tâm sự với nhau giống hệt một cặp yêu nhau. Khi này jihoon đưa chiếc nhẫn đính kim cương có khắc tên sanghyeok lên, cậu nhìn vào mắt anh mà dõng dạc
"Như đã nói thì em thích anh, cũng đã lỡ lấy đi lần đầu của anh. Em muốn đc chịu trách nhiệm cả đời với anh. Em sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền cho anh một cuộc sống tốt. Em muốn từ giờ khi đi ra ngoài có thể đường đường chính chính nắm lấy tay hay hôn môi anh mà ko sợ bị nói. Thật sự là rất thích anh, anh... đồng ý với em nhé"
Sanghyeok với ánh mắt trìu mến, đưa tay xỏ qua chiếc nhẫn đó
"Tôi đồng ý, thật cảm ơn vì cú ngã hôm ấy mà ta đến đc với nhau"
Dưới hàng ngàn vì sao lấp lánh, tình yêu của họ có lẽ là thứ tỏa sáng nhất. Nó là một thứ ánh sáng mà khi đc thắp lên sẽ làm lu mờ đi mọi thứ xung quanh. Một thứ tình cảm phải vượt qua hàng ngàn rào cản, các cảm xúc có đủ, để giờ đây thứ tình cảm ấy đc đơm hoa kết trái. Giống những loài hoa anh thảo lam lộng lẫy kiêu hãnh nở rộ dưới ánh nắng tình yêu.
[Đăng hộ Nguyễn Yến Mai]
MONG MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ