Ở cái tuổi học trò thơ ngây còn tung tăng cắp sách đến trường thì ai cũng có những câu chuyện thú vị của riêng mình, nếu không thì chẳng phải trong suốt quãng đường 12 năm tri thức cắp sách đến trường quá nhàm chán lắm sao. Tôi cũng đã từng có những kỉ niệm đẹp ấy, nhưng không phải nó tự dưng mà có. Năm đó tôi chỉ mới lên cấp 2 sau khi từ biệt đám bạn cũ ở cấp 1 thì tôi và bọn nó đường ai nấy đi. Ở năm đầu cấp 2 thì lúc đó tôi còn bỡ ngỡ về chuyện trường lớp, bạn bè, thầy cô. Mấy ngày đầu đến trường tôi cứ nghĩ là tôi sẽ không làm quen được bạn mới, nhưng còn có một chuyện đối với tôi là rất tệ xảy ra mà tôi không lường trước được đó là tôi được cô bầu làm lớp trưởng nhưng đó không phải chuyện mà tôi nói tệ, mà tệ là ở chỗ sau khi được bầu xong thì có người làm quen để chơi với tôi, mọi chuyện có lẽ đã diễn ra một cách tốt đẹp thì tôi lại vỡ lẽ ra rằng những người mà tôi gọi là bạn đó không phải bạn tôi mà những đứa đó chỉ cố tình kết thân để lợi dụng tôi châm chước bỏ qua lỗi cho tụi nó ở trong lớp. Cứ nghĩ đã tìm được những người bạn thực sự để chơi thì tôi lại bị vỡ mộng, lúc ấy suy nghĩ của tôi rất tiêu cực rằng trong quãng đời học sinh của mình có lẽ sẽ không có kỉ niệm nào tốt đẹp và tôi cũng chả muốn chơi với những đứa chỉ biết lợi dụng người khác như vậy. Cho đến khi có một ngày một à không phải gọi là hai người đã trở thành bạn thực sự của tôi đó là Minh và Ý chắc hẳn mọi người cũng muốn biết tên tôi, tên tôi là Mai. Hai đứa nó mới chuyển vô lớp vì lớp tôi học là lớp tăng cường môn Anh, mới ngày đầu con Ý rất được mọi người chào đón còn thằng Minh thì không vì vẻ ngoài lạnh lùng ít nói trông rất khó làm quen. Trớ trêu thay cô lại xếp thằng Minh ngồi cùng bàn với tôi nữa chứ. Lúc đó tôi kiểu gọi là tự kỉ luôn...........