Anh à, anh có hạnh phục khi trên thiên đường không? Anh vẫn luôn dõi theo bước chân của em chứ. Hồi những ngày đầu anh mất em đã khóc rất nhiều như thể cả thế giới đang bỏ rơi em. Em bị trầm cảm nặng anh à. Mẹ em, em gái em đều rất lo lắng cho em. Mỗi ngày em đều phải dùng thuốc để thuyên giảm bệnh tình của mình. Cái chết của anh cứ như dao vậy, nó không làm em rỉ máu mà lại làm em đau hơn gấp trăm lần, em đớn đau khi bị dày vò cả thể xác lẫn tinh thần. Em chìm đắm trong men rượu, trong bản tình của Romeo và Juliet, trong cơn đau không thể vơi đi và nỗi nhớ không thể cạn kiệt.
Mẹ và em gái em đều khuyên em nên quên anh đi và bắt đầu một cuộc sống mới tốt hơn. Nhưng sao có thể chứ, đâu phải muốn quên là quên, muốn nhớ là nhớ được, muốn cười lại cười được chứ.
"Anh à, em mệt lắm rồi, em muốn buông xuôi tất cả, em muốn đi theo anh, em muốn được bên anh mãi mãi. Hay em chết đi nhé, hay em đến với anh nhé?". Em bắt đầu tuyệt thực, rạch tay, hay thắt cổ nhưng như có một thế lực nào đó ngay em lại không cho em chết. Là anh đấy à, anh không muốn em chết đấy à, quả nhiên là vậy anh vẫn tốt như mọi khi. Mỗi khi em đau hay bệnh thì anh đều bày ra cái bộ mặt lo lắng kèm theo đó là những lời trách móc và vẫn mua thuốc cho em uống. Em bây giờ lại làm anh lo lắng rồi, để anh lo lắng cho em như vậy là em không tốt nhưng biết sao bây giờ cũng bởi vì là em quá nhớ thương anh mà thôi.
Mỗi đêm em đều nhớ về anh rồi lại khóc rồi lại nhắm mắt chìm vào cơn mê lúc nào không hay nó như một vòng lặp vô tận của nỗi đau có trong em. Lúc ngủ, em thường hay mơ thấy anh, nghe giọng anh nói trong mơ khiến em hoài niệm về những ngày trước kia. Vì thế nên em thích ngủ lắm vì ngủ là có thể thấy anh, có thể nghe anh nói, có thể "chạm" vào anh. Em muốn ngủ mãi cùng với giấc mộng tuyệt đẹp ấy nhưng đến cuối cùng em vẫn lại tỉnh giấc giữa hai hàng nước mắt còn lăng dài trên má.
Trong đầu em luôn trong một câu hỏi "Đây có phải là hiện thực không?" Em kiếm tìm câu trả lời cho câu hỏi ấy một cách vô vọng và bất lực. Sao anh lại không mang theo tình yêu của anh khi anh đi mà để nó ở lại, để nó phải chịu những nỗi nhớ không thể phai nhòa cơ chứ.
Em nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm. Nếu thời gian có quay trở lại thì em thề em sẽ không để anh phải gặp vụ tai nạn đó. Em hứa đó. Anh ở trên cao nhớ hạnh phúc nhé, em bây giờ ổn hơn rồi nên anh không cần lo đâu. Em yêu anh!