Tôi là Muichiro Tokito, một Kiếm sĩ Diệt Quỷ, được biết đến với sự lặng lẽ và lạnh lùng. Nhưng sâu thẳm bên trong, không phải vì tôi không có cảm xúc, mà là vì tôi đã quên mất chúng từ rất lâu rồi.
Ngày qua ngày, tôi đối mặt với bóng tối, với những con quỷ khát máu. Tôi không biết mình đã sống bao lâu trong thế giới này, không biết mình đã cầm kiếm bao nhiêu lần và cũng không nhớ rõ khuôn mặt của chính mình nữa. Mọi thứ đều mờ nhạt, giống như làn sương buổi sáng, tan biến ngay khi mặt trời ló dạng.
Có những lúc, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi cảm thấy trái tim mình chậm lại, một cảm giác ấm áp len lỏi vào tâm hồn tôi. Nhưng ngay lập tức, nó bị cuốn đi bởi sự lạnh lẽo của thực tại. Tôi nhớ mình từng có gia đình, một người anh em sinh đôi tên Yuichiro. Nhưng ký ức ấy chỉ là những mảnh vỡ, vương vãi và không thể ghép lại.
Tôi tiếp tục sống, tiếp tục chiến đấu. Có lẽ, việc tôi quên đi mọi thứ là một điều tốt. Bởi nếu tôi nhớ, tôi sẽ đau đớn, và nếu tôi đau đớn, tôi sẽ mất đi sự tập trung. Và nếu tôi mất tập trung, tôi sẽ chết.
Nhưng đôi khi, trong những giấc mơ, hình ảnh của một cánh đồng đầy hoa trắng lại xuất hiện. Ở đó, có một người con trai với đôi mắt giống tôi, nụ cười giống tôi, nhưng lại mang một sự ấm áp mà tôi đã quên từ rất lâu. Tôi không biết anh là ai, nhưng tôi cảm thấy mình rất gần gũi với anh. Tôi muốn đưa tay ra chạm vào, nhưng anh luôn tan biến trước khi tôi kịp nhận ra.
Có lẽ tôi đang tìm kiếm một thứ gì đó, một mảnh ghép đã bị lãng quên trong tâm trí. Nhưng liệu tôi có thực sự muốn nhớ lại không? Liệu tôi có đủ dũng cảm để đối mặt với quá khứ của mình?
Mỗi lần tôi tự hỏi, tôi lại lặng im. Tôi không có câu trả lời. Tất cả những gì tôi biết là tôi phải tiếp tục chiến đấu, phải tiếp tục sống, vì đó là sứ mệnh của tôi, là lý do duy nhất tôi tồn tại.
Dù vậy, sâu thẳm trong trái tim, tôi vẫn hy vọng một ngày nào đó, tôi sẽ tìm lại được chính mình. Và nếu điều đó xảy ra, tôi sẽ biết liệu ký ức của mình là một món quà, hay chỉ là một lời nguyền tôi phải gánh chịu mãi mãi.