Hy Vọng Vào Một Tương Lai Tốt Đẹp
Tác giả: Zy💫1604💫
GL
“Tôi không phải một người hoàn hảo, cũng chẳng phải thiên tài hay vĩ nhân vĩ đại. Tôi hoàn toàn không phải là sự tồn tại đặc biệt nào cả, chỉ đơn giản là một người bình thường, một người như bao người đang tồn tại trong xã hội này. Vậy...nếu tôi nó thương em, em cũng sẽ thương lại tôi chứ?”
-----------
Xin chào, bạn có thắc mắc tôi là ai không?
Tất nhiên tôi là ai không quan trọng rồi. Điều quan trọng là đêm nay tôi lại lần nữa nằm trên giường, quấn chiếc chăn mỏng và lại trằn trọc không tài nào ngủ được.
Bên ngoài trăng rất sáng! Hôm nay trên nền trời đêm đen lạnh lẽo ấy còn xuất hiện rất nhiều vì sao sáng, có lẽ vì thế mà thông qua khe cửa sổ phòng tôi vẫn có thể thấy được ánh sáng dịu dàng và dễ chịu của biển trời đầy sao ấy.
Quả thật, đêm nay trăng rất đẹp! Những vì tinh tú lấp la lấp lánh ấy càng làm xao xuyến lòng tôi. Nó đẹp đến nỗi khiến tôi không thể nào rời mắt, tôi rất thích nó.
Vì...Nó luôn làm tôi nhớ đến hình bóng của người ấy...
Năm ấy, khi tôi mới vừa tròn mười sáu, tôi đã gặp được người mà tôi nghĩ đó chính là định mệnh của đời mình. Đó là lần đầu tiên tôi gặp cô ấy.
Khi ấy, cô ấy là một giáo viên mới về trường, nhưng lại là một giáo viên tương đối nghiêm khắc. Ở trường cô ấy nổi tiếng với tính cách cứng cõi và cá tính của mình, không mền yếu và đôi khi lại rất đáng sợ.
Thế nhưng, đó là những gì người khác hay nói về cô ấy thôi. Riêng tôi, tôi lại không nghĩ thế. Đối với tôi, cô ấy dịu dàng và toả sáng như một vì sao trên bầu trời đêm vậy.
Vì sao tôi lại ví cô ấy là một ngôi sao sáng?
Bởi, cho dù có bị bóng tối bao trùm cũng không thể ngăn được cô ấy toả sáng, cô ấy như có một ánh hào quang bao quanh người. Mặc cho có bị sự khắc nghiệt của cuộc đời vấy bẩn, nhem nhuốt, cô ấy vẫn toả sáng, vẫn có biết bao nhiêu là kiên cường, bao nhiêu là nghị lực.
Buồn cười nhỉ?
Là vì thích cô ấy nên tôi mới đem lòng cảm mến cả biển sao trời.
Nhưng cũng thật nực cười, tôi vậy mà lại thích giáo viên dạy mình.
Năm đó cô ấy chỉ dạy tôi một năm học, ấy vậy mà tôi có thể sẽ nhớ cô ấy cả một đời.
Tôi có nên trách cô ấy không?
Hừm...Chắc là ngay từ ban đầu, người đáng trách nhất là tôi nhỉ?
--------
Tôi luôn ngại ngùng khi phải tiếp xúc trực tiếp với cô ấy, việc đối mặt trực diện khiến tôi cảm thấy bối rối và không biết nói gì. Chính vì vậy, để được nhìn ngắm cô ấy mỗi ngày, đó luôn là hành động bí mật, nó mập mờ đến nỗi tôi cũng không biết mình có thể hy vọng hay không.
Nhưng với thứ “tình cảm” đầy nồng nhiệt và sự ngưỡng mộ không ngừng, tôi lại lặng lẽ mà thể hiện tình cảm đó dành cho cô ấy theo cách riêng của mình. Tôi tâm sự, chia sẻ niềm vui và nỗi buồn cho cô ấy trong từng suy nghĩ, cứ xem như là cô ấy sẽ nghe đi, vì dù gì, nó điều là những thứ tôi muốn chôn giấu tận sâu trong đáy lòng. Ảo tưởng cũng được, ảo tưởng là cô ấy tâm sự cùng tôi đi, nhưng thứ ấm áp mà tôi nhận được từ sự điên cuồng của bản thân là sự thật.
Có lẽ tôi còn quá trẻ, độ tuổi bồng bột, ngây dại của thiếu niên mà đứa trẻ nào trong giai đoạn trưởng thành cũng phải trãi qua. Nhưng, khi đó tôi có quyền mơ cao mộng đẹp, vẽ nên một thế giới trong đó, tôi là người làm chủ, là người xây dựng lên đế chế cho riêng mình. Và, người đẹp của tôi, chính là cô ấy.
Tôi bỗng đắm chìm trong ảo mộng, mộng tưởng bày ra trước mắt chỉ mong có được “nàng”.
Mặc dù tôi biết rất rõ một điều rằng, tôi và cô ấy...thật sự rất khó.
Ngay cả hy vọng thôi cũng đã rất mong manh.
Nó dễ vỡ như bọt xà phòng vậy, tôi sợ nếu chạm vào, vô ý sẽ làm nó vỡ mất.
Cô ấy...tôi sợ rằng, nếu nói ra ngay cả đối mặt xã giao thường ngày với thân phận là học sinh và giáo viên cũng không thể, là không thể quay lại như trước...
Mối quan hệ của tôi và cô ấy, sợ rằng...sẽ không thể cứu vãn, sợ rằng...sẽ không có sau này nữa.
Vốn gặp được nhau là cái duyên, năm đó cô ấy là giáo viên chủ nhiệm của tôi. Chính xác thì ngay cái thuở ban đầu, ấn tượng của tôi về cô ấy không được tốt cho lắm. Chỉ là nực cười ở chỗ, lâu dần, tôi lại quen với cử chỉ, hành động, lời nói của cô ấy. Đến mức...nó đã làm tôi không thể quên được.
Cô ấy dạy tôi nhiều điều hay lẽ phải, bằng một cách thần kỳ nào đó đã làm tôi yêu thích luôn cả phân môn mà cô ấy dạy, bởi nó vốn là một môn học tương đối khô khan và dài dòng đối với nhiều học sinh, tôi trước kia cũng không phải ngoại lệ.
Và rồi...cũng từ bao giờ, cô ấy đã trở thành một nguồn động lực cho tôi mỗi ngày.
Tôi từ quý mến cô lâu dần lại trở thành một loại tình cảm đặc biệt mà ngay cả tôi cũng không lí giải được.
Tôi luôn ghi nhớ sâu trong tâm như không thể nào quên được những gì cô ấy đã làm cho tôi, hoặc là làm cho tập thể hay cho một ai khác, tôi...đều để ý rất kỹ. Những thứ liên quan đến cô ấy...tôi luôn tự tin là mình biết rõ hơn ai hết.
Thế giới này đông người đến vậy, ấy thế mà cô ấy lại trở thành một sự tồn tại đặc biệt trong cuộc đời tôi.
Rồi cứ thế, đem theo thứ tình cảm thuở ban sơ, dòng chảy của thời gian cứ thế trôi theo quy luật tự nhiên của vạn vật. Tôi chợt nhận ra, nó đã phai nhạt đi.
Đúng! Cái thuở nồng nhiệt của sơ tâm ban đầu ấy quả thật cũng phải đầu hàng trước sự sức mạnh của thời gian.
Nhưng, tôi tự hỏi, không biết là màu của thời gian hay đó thật sự là cảm xúc nhất thời? Khi khoảnh khắc ấy qua đi, có phải thứ tâm tư đó cũng đã nhạt nhoà theo hay không?
Nhưng, tôi bất giác nhận ra, thứ tình cảm mà tôi dành cho cô ấy không mãnh liệt như trước, không nồng nhiệt như trước, càng không sâu đậm như tưởng chừng liền vào mạch máu tôi của ngày trước kia nữa.
Mặc dù đã cố gắng tự đánh lừa mình, nhưng thứ cảm xúc đó thật sự đã mờ phai.
Vậy...có phải hay không tôi nên buông bỏ rồi?
Ngay từ đầu nếu là sai...kết thúc trong im lặng sẽ tốt hơn chứ nhỉ?
Thà rằng cô ấy đã không nhận ra, hy vọng mãi mãi cũng sẽ không biết sự tồn tại của loại cảm xúc này. Hy vọng sẽ mãi không biết đến người đã từng âm thầm ngắm nhìn cô bằng một ánh mắt đầy ái mộ ấy.
Thôi thì bắt đầu từ một phía, kết thúc cũng sẽ không phải phiền muộn.
Cô ấy vẫn luôn đầy nhiệt huyết theo đuổi đam mê của mình, dù cho qua bao lâu đi nữa.
500 ngày, 20 phút...với người khác là chỉ đơn thuần là những con số, đôi khi nó chẳng có một ý nghĩa nào, chỉ đơn giản là những con số vô tri vô giác. Nhưng đối với tôi, đó là khoảng thời gian mà trái tim của tuổi trẻ mang theo nhiệt huyết đầy cháy bỏng theo đuổi một người...trong âm thầm lặng lẽ. Đó sẽ là khoảng thời gian mà tôi luôn tự nhắc bản thân phải nhớ thật kĩ, khác thật sâu vào tâm trí mình mãi mãi.
--------
Cứ như vậy, tôi lặng lẽ men theo thăng trầm của thời gian mà bước tiếp con đường của cuộc đời mình, tự mình chôn sâu thứ cảm xúc ấy...
Trớ trêu thay, tôi vậy mà lại va vấp vào thêm một hố sâu tự bản thân đã thấy khó thoát nhưng vẫn muốn đâm đầu vào.
Đó là khi tôi chợt nhận ra, cảm xúc tôi dành cho một giáo viên dạy mình một lần nữa không đơn thuần là tình “thầy trò”.
Người con gái ấy là một giáo viên mới của trường tôi thời điểm đó. Khi ấy tôi đã là sinh viên năm hai đại học.
Nhưng có vẻ, sở thích của tôi theo thời gian vẫn không thay đổi.
Tôi là người thích kiểu người có cá tính mạnh mẽ và mang màu sắc riêng, trùng hợp thay, người con gái đó cũng là một kiểu người như vậy.
Tôi cũng không biết từ bao giờ, bản thân tôi lại hứng thú với người ta rồi dần dần trở thành rung động.
Tôi đã dặn lòng từ bỏ thứ tình cảm đó, tôi không muốn khoảng thời gian trước kia lặp lại. Tôi sợ, ngoài cô ấy ra, những người khác đều là tạm bợ. Như vậy chẳng phải tôi là kẻ tổn thương, không, là kẻ nhát gan không dám thổ lộ rồi lại đứng đó chờ đợi người ta nhận ra, rồi cuối cùng là vẫn không nhận được lời hồi đáp. Song, lại muốn làm điều tương tự với người khác ư?
Tự mình đóng vai phản diện tôi có chút làm không được.
Nghĩ là vậy, vậy mà lí trí và trái tim lại không nhất quán thêm lần nước.
Bởi ban đầu, người con gái đó đã để lại cho tôi ấn tượng rất tốt. Và, tôi cảm thấy người đó là một người đặc biệt. Chỉ là một thời gian sau, tôi bỗng có chút ghét người ta. Do tôi trẻ con hay do tính cách của cái tuổi bồng bột này?
Cuối cùng, sự gần gũi và phóng khoáng của cô ấy, tôi lại bị nó làm cho rung động...buộc miệng thổ lộ với người ta luôn. Nghĩ lại, cũng không biết lúc đó, tôi đã góp nhặt bao nhiêu là dũng khí nữa.
Tôi chủ động nhắn tin cho cô ấy, tuy mới đầu là định nói bóng gió sợ bị phát hiện. Ấy vậy mà nói một hồi qua lại lại lộ luôn chuyện tôi thích người ta.
Lúc đó tôi bồn chồn lo lắng vô cùng, vì biết đâu được, nỗi sợ mà tôi không dám đối diện đó, nó xảy ra thì sao?
Ấy thế mà trái ngược với sự lo lắng của tôi, người đó lại khẽ khàng xem như là chuyện bình thường. Chúng tôi vậy mà vẫn nói chuyện qua lại như trước kia. Chắc là do ở cùng một thế hệ, chúng tôi có nhiều điểm chung hơn, ít nhất là về thái độ và cách nhìn nhận vấn đề.
Thứ tình cảm dần dần được nuôi nấng rồi nãy nở, nó từ từ trở nên mạnh mẽ mà bùng cháy mãnh liệt trong tôi.
Nhưng từ đầu đến cuối, người ta chưa từng rõ ràng minh bạch với tôi. Chỉ tôi mới tự đính chính được tình cảm đó thôi. Chắc là vậy...
Tôi cảm thấy như vậy.
Vì mọi chuyện dần trở nên phức tạp hơn khi mối quan hệ đó không chỉ tồn tại ở hai người mà còn xuất hiện thêm một người khác, người đó lại là bạn tôi.
Gọi là kẻ thứ ba cũng không đúng, vì vốn dĩ, người tôi “yêu” chưa từng vạch rõ mối quan hệ giữa tôi và cô ấy. Song, tôi cảm nhận được, cô ấy và người bạn đó của tôi mới chính là một đôi thực sự.
Cô ấy dần trở nên lạnh nhạt với tôi, chỉ còn dừng lại ở những câu từ xã giao, rồi những cái cười ẩn ý, đến cuối cùng là sự lạnh nhạt như thuở ban đầu.
Mặc dù chưa từng thừa nhận, mối quan hệ mập mờ tồn tại giữa ba chúng tôi. Chỉ là, tôi bỗng chốc tự cảm thấy bản thân lạc lõng trong thế giới của họ. Chúng tôi từng rất thân thiết với nhau, nhưng rồi tôi chợt nhận ra, nó đã không còn như trước.
Tôi cảm thấy nơi này đã sớm không dành cho tôi, nơi có họ, nói chính xác hơn thì tôi không có quyền gì để bước vào thế giới riêng của người khác cả.
Tôi lại dần mất hết niềm tin và cả hy vọng. Liệu...có nên tiếp tục níu kéo mối quan hệ đang dần ngày một “nhàm chán” này hay không? Liệu...có hay không người đó vẫn có chút gì rung động vì tôi? Hay...một sự ảo tưởng mỏng manh tôi tự gieo trồng liệu có thật sự”nảy nở” trở lại như mong muốn của tôi?
Tôi có quyền ích kỷ vì bản thân mà, nhưng, tôi không biết mình có thật sự hạnh phúc vì điều đó hay không? Tôi chưa từng dám đối diện với chính bản thân, chưa bao giờ dám đối mặt trực tiếp với những điều mà chính tôi luôn muốn phủ nhận, tôi sợ đối diện với nó. Tôi hèn nhát đến mức không dám đối diện với chính sự thật đó.
Cô ấy liệu có yêu tôi hay không?
Hoặc là có, hoặc là không.
Trước đó, tôi từng tự hỏi, liệu...tôi là yêu cô ấy thật lòng, hay lại như lần trước?
Tôi không dám trả lời.
Đến hiện tại, tôi thật sự đã hết tình cảm với cô ấy rồi sao?
Tôi không dám nghĩ.
Khoảng thời gian tuy ngắn ngủi là vậy, nhưng nó khiến tôi cảm thấy rất phiền muộn. Vậy...Tôi nên buông hay không?
Tôi không dám quyết định.
Tôi luôn sợ đối mặt với ti tỉ những điều bản thân đang dần ngộ ra, chỉ là luôn muốn hèn nhát chối bỏ nó.
Hay là lùi lại một bước? Nơi không thuộc về bản thân, có cố cưỡng cầu cũng là vô nghĩa. Người chịu thiệt vẫn chỉ có một mình tôi.
“Liệu rằng, có hay không sau này bạn sẽ gặp một người mà không có người đó xuất hiện trong cuộc sống của bạn, bạn sẽ không thể tiếp tục tồn tại?
Ngày trước nghe những cặp đôi yêu nhau thề non hẹn biển. Không có đối phương sẽ sống không được. Ấy vậy mà mấy năm sau gặp lại, họ lại trở thành người yêu cũ của nhau, không thì sẽ là người lạ thoáng qua.
“Ha...đâu ai sống thiếu ai mà chết đâu cơ chứ.”
Chỉ là tình yêu lúc đó quá mãnh liệt, nó mạnh mẽ đến nỗi khiến đầu óc ta mụ mị không thể nghĩ đến cái lâu dài của cuộc đời. Lời nói vốn chỉ là một lời nói, hành động mới chính là lời hứa thật lòng và lâu dài nhất...
Cho đến cuối cùng thì tôi đã từ bỏ rồi, tôi không muốn tự gây phiền não cho bản thân. Có lẽ tôi nên quay trở về quỹ đạo ban đầu.
Tôi không muốn đính chính rốt cuộc những gì mình trãi qua, những cảm xúc, những hành động bản thân đã làm có thật sự chứng tỏ được đó là tình yêu hay một loại tình cảm đặc biệt nào đó không? Vì vốn dĩ nó đã rất mập mờ, toàn bộ quá trình đều mù mịt. Vậy thì...kết thúc hãy là thầm lặng, không phô trương, một mình tôi biết là được rồi.
--------
“Nói buông bỏ là buông bỏ sao?”
“Đúng vậy, buông thật rồi.”
“Nếu dễ dàng buông tay như vậy, liệu ngay từ ban đầu, bản thân có mấy phần là thật lòng?”
“Vốn dĩ ngay từ đầu đã chẳng ai nắm tay tôi. Nhưng, cái thuở ban đầu ấy, là thật lòng thật dạ.”
“Tiếc không? Là một lòng một dạ vì người khác kia mà?"
“Ha...biết làm sao được đây? Người ta, không đáp lại, có cầu cũng không thể miễn cưỡng họ.”
“Không sao, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
--------
Siết chặt chiếc chăn đang vừa vặn đắp trên người. Tôi lại càng trằn trọc hơn, có lẽ đêm nay lại là một đêm mất ngủ đối với tôi.
Tôi mệt mỏi từ từ ngồi dậy, mở nhẹ cửa sổ để có thể thưởng thức rõ ràng cảnh đẹp bên ngoài. Biết đâu, nó có thể xoa dịu tâm tư rối bời của tôi.
Biển trời đầy sao mênh mông vô tận, liệu những vì tinh tú ấy có thật sự vô tri vô giác hay không?
Một suy nghĩ bất chợt tồn tại trong đầu tôi.
Tôi khẽ bật cười vì cái suy nghĩ quái gỡ này của chính mình, ngay cả chính tôi cũng không lí giải được sự khó hiểu của bản thân, vậy ai sẽ sẵn sàng trả lời hết những thắc mắc của tôi đây?
“Haizz...”
Khẽ thở dài, tôi tự cảm thấy bản thân mình cô đơn đến lạ, thu mình lại ngồi co ro tự đầu bên cửa sổ, tôi cố phóng tầm mắt ra xa tham lam muốn nhìn ngắm đến tận cùng cái mênh mong vô tận ấy. Những vì tinh tú nhấp nháy lấp lánh hơn cả ánh đèn điện ngày nay, có hay không đây chính là thứ duy nhất có thể xoa dịu tâm hồn tôi ngay lúc này?
“Tương lai, khái niệm mơ hồ ấy, liệu tôi có thể hy vọng vào nó không?”
“Hay là thử nhỉ?”
“Hy vọng tương lai sẽ tốt đẹp hơn!”
End.