Trời mưa lớn. Mưa lạnh buốt đến tận tim. Kiều Hà Vy bước đi trên con phố dài, đôi chân trần rớm máu lướt trên nền xi măng đá lạnh toát. Đằng sau, những bóng người vẫn đang đuổi theo, tiếng gầm rú của chúng dội thẳng vào tai. Cô chỉ biết chạy, chạy và hy vọng rằng bóng tối sẽ che giấu mình.
Giữa lúc tuyệt vọng, một ánh đèn xe sáng rực cắt ngang màn mưa. Một chiếc Rolls-Royce đen tuyền đỗ lại ngay trước mặt cô. Cửa xe mở ra, một người đàn ông lịch lãm bước xuống. Anh cao lớn, khoác trên mình bộ vest đen xa hoa, khuôn mặt khắc nghiệt tựa như bức tượng điêu khắc, ánh mắt lạnh lẽo khiến Hà Vy không khỏi run rẩy.
“Cô là ai?” Giọng nói trầm ấm nhưng sắc bén như dao găm.
Kiều Hà Vy lắp bắp, giọng cô khản đặc: “Làm ơn… cứu tôi…”
Người đàn ông chỉ lặng lẽ nhìn cô một lúc lâu như thể nhìn một con thỏ trắng,đôi mắt như soi thấu linh hồn. Cuối cùng, anh phất tay ra hiệu: “Lên xe.”
---
Phó Trình Hy – cái tên khiến cả giới thương trường lẫn hắc đạo đều phải nghiêng mình kính nể. Anh là một người trong tay nắm đầy quyền uy nhưng cũng hết sức tàn nhẫn,đến mức người ta gọi anh là “ác quỷ đội lốt thiên thần”. Không ai biết vì sao anh lại cứu Hà Vy, một cô gái nhỏ bé, yếu đuối và không một xu dính túi.
“Cô không cần biết lý do,” anh lạnh lùng nói khi cô rụt rè hỏi. “Chỉ cần nhớ, từ giờ, cô phải phục tùng tôi.”
Kiều Hà Vy bị đưa về căn biệt thự xa hoa của anh. Ở đó, cô nhận được sự bảo vệ tuyệt đối, nhưng đồng thời cũng bị nhấn chìm trong sự lạnh lùng và bí ẩn của người đàn ông này. Anh là người duy nhất cô có thể dựa vào, nhưng đồng thời cũng là người khiến cô cảm thấy sợ hãi nhất.
Phó Trình Hy hiếm khi ở nhà, nhưng mỗi lần xuất hiện, anh luôn khiến cả không gian quanh mình như ngưng đọng. Đôi lúc, ánh mắt anh nhìn cô dịu dàng một cách kỳ lạ, như thể cô là điều duy nhất anh muốn giữ trong tay. Nhưng mỗi khi cô cố gắng đến gần, anh lại đẩy cô ra càng xa, để lại một khoảng cách không thể lấp đầy.
---
Một ngày, Hà Vy vô tình phát hiện ra bí mật kinh hoàng nhất mà cả đời này cô không thể quên. Cô nghe được cuộc trò chuyện giữa Phó Trình Hy và trợ lý riêng.
“Người đứng sau tất cả những kẻ truy sát tôi… là anh?” Cô nghẹn ngào, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh.
Phó Trình Hy không phủ nhận. Anh đứng đó, dáng người cao lớn lạnh lẽo như tượng đá. “Đúng không sai, là tôi.”
“Vậy tại sao còn cứu tôi?!” Cô hét lớn, giọng nói lạc đi trong sự đau đớn.
Anh nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm như ẩn chứa cả ngàn nỗi đau. “Vì cô là con gái của người đàn ông tôi hận nhất.”
Hà Vy như hóa đá. Cha cô – người mà cô luôn kính trọng, hóa ra lại là kẻ đã đẩy gia đình Phó Trình Hy xuống vực thẳm. Bố mẹ anh chết trong một vụ tai nạn mà chính cha cô là người đứng sau, chỉ vì muốn chiếm đoạt tài sản của gia đình anh.
“Cô sống sót là vì tôi muốn cô chứng kiến cách tôi trả thù. Nhưng…” Anh dừng lại, ánh mắt khẽ dao động. “Tôi không nghĩ mình sẽ để cô chìm sâu đến thế.”
---
Dù biết sự thật,Kiều Hà Vy không thể ghét anh. Trái lại, cô nhận ra mình đã yêu anh – yêu kẻ đã hủy hoại cả thế giới của cô. Phó Trình Hy luôn lạnh lùng và tàn nhẫn, nhưng trong những khoảnh khắc hiếm hoi, cô cảm nhận được sự dịu dàng ẩn sâu bên trong con người anh.
“ Trình Hy, nếu có thể quay lại, anh có chọn cách khác không?” Cô hỏi, ánh mắt đầy hy vọng.
Phó Trình Hy im lặng. Đôi mắt anh nhìn cô thật lâu, như muốn khắc sâu hình bóng cô vào tim.
Nhưng anh không hề trả lời.
---
Một buổi sáng, Hà Vy đột ngột biến mất.
Phó Trình Hy gần như phát điên. Anh lục tung cả thành phố, nhưng không tìm được tung tích của người con gái đó.
Cuối cùng, anh nhận được một bức thư được gửi nạp danh:
> “ Trình Hy,
Anh đã cứu tôi, cũng chính anh đã giết chết tôi. Tôi yêu anh, nhưng tôi không thể tiếp tục sống trong thế giới đầy hận thù này. Đừng tìm tôi nữa.
Hà Vy.”
Anh cầm bức thư, bàn tay run rẩy. Lần đầu tiên trong đời, Phó Trình Hy cảm nhận được nỗi đau xé nát tâm can. Anh không nghĩ mình, một kẻ đã quen với máu tanh và nước mắt, lại sợ mất cô đến vậy.
Nhưng Hà Vy đã đi mất. Cô biến mất như một giấc mơ, để lại anh với trái tim trống rỗng không bao giờ được lấp đầy.
---
Một năm sau, Phó Trình Hy đứng trước một ngôi mộ vô danh trên đỉnh đồi.
Người ta nói có một cô gái trẻ đã tự tử tại đây, để lại bức thư cuối cùng nhờ người lạ đưa cho anh.
Trong lá thư, Hà Vy chỉ viết một câu:
> “ Hãy ngủ yên”
Phó Trình Hy ngẩng đầu nhìn trời cao. Mưa bụi lạnh lẽo rơi xuống, hòa lẫn với giọt nước mặn chát nơi khóe mắt.
Anh đã trả thù được tất cả, nhưng đổi lại, anh mất đi thứ duy nhất khiến mình còn cảm thấy bản thân còn là con người.
Trong màn mưa, bóng dáng cao lớn của Phó Trình Hy dần tan biến, chỉ còn lại nỗi đau vô tận giữa gió lạnh và trời mưa.