Năm nay tôi 20 còn em đã 19 rồi.
Ngày hôm nay ngày mái tóc xuân nhẹ bay giữa biển người. Tôi gặp em , em lấp lánh tựa vì sao . Tôi chào em , giọng nói nhẹ nhàng, cao vút. Tôi dần chìm vào những suy tư . Em như một cô thiên thần nhỏ, em chỉ nhỏ nhẹ bảo " Chị à sao nhìn em dữ vậy, mặt em có dính gì à " Tôi vội thoát ra khỏi những suy tư ấy mà vội vàng đáp lại " à không có gì " Giọng tôi rung rung vì ngại . Em chào tạm biệt tôi. Tôi đờ đẫn trong vài giây ấy, hình như tôi đã thích em rồi.
Vài ngày sau , tôi và em đã trở nên thân thiết hơn . Chúng tôi đi chơi, đi ăn, tôi tặng em những món quà nhỏ. Lúc ấy tôi chợt nhận ra , tôi đã yêu em thật rồi , yêu say đắm ảnh mắt, nụ cười ấy. Em ấy có thể chấp nhận một tình yêu đồng giới không?
Ngót nghét vài năm, ngày hôm ấy tôi quyết định tỏ tình với em . Em cô gái ấy vẫn như vậy , năm nay em cũng 20 tuổi rồi . Tôi cầm bó hoa giơ ra và nói " Chị thích em , có lẽ em sẽ thấy kinh tởm đúng không?" Tôi nói rồi nước mắt cứ òa ra , tôi sợ em ghét tôi . Em thấy thế vội đỡ tôi lên và nói " Chị à , em cũng thích chị em đồng ý " Tôi thấy thế lại hớn hở như lúc ban đầu. Em cũng thế mà cười theo , giây phút ấy tim tôi như muốn nhảy ra vậy.
Tôi cứ chìm đắm vào tình yêu nhỏ ấy mà quên mất rằng, định kiến xã hội lớn lắm. Ba mẹ em không biết việc em quen với tôi, chúng tôi yêu nhau tựa bức họa tình , vì yêu mà tôi có thể làm tất cả. Em và tôi tưởng tượng ra tương lai tươi sáng , nhưng em nào ngờ , bốn chữ " Định kiến xã hội " lớn lắm .
Ba năm sau , tôi can đảm hơn thế , người con yêu là con gái mẹ à . Mẹ tôi khóc nấc lên, ba tôi thở dài mệt mỏi rồi bảo :" Nhà tao không có loại con gái như mày , mày chia tay nó đi , rồi lấy chồng cho tao ". Tôi nghe câu nói ấy nghẹn ngào mà nấc lên rồi nói " Ba mẹ à con yêu con gái ." Tôi nói xong rồi phóng như bay về phía phòng, tôi khóa cửa lại và khóc rất nhiều. Bên em thì cũng chẳng khấm khá hơn , ba mẹ em cấm em quen tôi, ba mẹ em không chấp nhận việc ấy, dùng việc là ba mẹ em bắt em chia tay với tôi. Tối hôm ấy, em gọi cho tôi bảo chúng mình dừng lại đi , tim tôi như ngừng đập một nhịp rồi em cúp máy. Tôi tự nhốt mình trong phòng rồi khóc, tiếng khóc xé lòng, khóc thương cái phận đàn bà . Em còn thương tôi lắm mà đúng không. Vài ngày sao , tôi nghe tin em mất, tôi không khỏi nghẹn ngào vì em , người con gái tôi thương mà giờ đây đã âm dương cách biệt. Tôi cứ khóc, khóc đến khi mệt mà ngất đi . Ông trời ban cho em và tôi gặp nhau sao lại trớ trêu như vậy chứ, em ơi có duyên ta hãy gặp lại. Lúc đó chị sẽ là 1 chàng trai em sẽ là 1 cô gái. Chúng ta bên nhau không còn định kiến nào nữa chị hẹn em năm 60 nhé người con gái chị yêu