---
**"Mắt Trắng"**
Cô Linh vừa chuyển đến một ngôi nhà mới, một ngôi nhà cổ xưa nằm khuất trong một con phố nhỏ. Ngôi nhà đã lâu không có người ở, và cô Linh cảm nhận được một sự tĩnh lặng đến mức bất thường.
Một đêm, khi cô Linh đang ngủ, cô bỗng tỉnh dậy bởi một tiếng động lạ. Cô nhìn xung quanh căn phòng tối tăm và thấy ánh sáng mờ ảo từ ngoài cửa sổ. Khi cô lại gần, ánh sáng kỳ lạ đó dường như phát ra từ chính căn phòng đối diện. Lòng tò mò lấn át sự sợ hãi, cô quyết định mở cửa để xem điều gì đang xảy ra.
Khi cánh cửa bật mở, cô thấy một căn phòng trống rỗng, ngoại trừ một chiếc gương lớn treo trên tường. Ánh sáng trắng phát ra từ gương, chói lòa đến mức khó chịu. Cô Linh tiến lại gần và nhìn vào gương. Đột nhiên, hình ảnh trong gương bắt đầu biến đổi; cô thấy một người phụ nữ với đôi mắt trắng toát, không có con ngươi, chỉ có hai hố sâu thăm thẳm.
Người phụ nữ trong gương nhìn chằm chằm vào cô Linh với vẻ mặt buồn bã, và rồi, từ miệng gương, một giọng nói thì thầm: "Cô đã thấy tôi. Giờ cô phải thay thế tôi."
Cô Linh cảm thấy một cơn lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Cô cố gắng rời khỏi căn phòng, nhưng cánh cửa dường như đã bị khóa chặt. Khi cô quay lại nhìn vào gương, đôi mắt trắng của người phụ nữ đã chuyển sang màu đỏ, và tay cô Linh bắt đầu cảm thấy như bị một lực hút vô hình kéo về phía gương.
Cuối cùng, cô Linh cảm nhận một cơn đau nhói, và khi nhìn vào gương lần nữa, cô thấy hình ảnh của chính mình, với đôi mắt trắng toát, đang nhìn ra ngoài, trong khi cơ thể của cô đang dần biến mất khỏi căn phòng.
Ngôi nhà lại rơi vào yên tĩnh. Nhưng từ ngày hôm đó, bất kỳ ai nhìn vào gương trong ngôi nhà cổ ấy đều thấy hình ảnh của một người phụ nữ với đôi mắt trắng toát, và tiếng thì thầm lạnh lẽo vẫn vang vọng qua đêm.
---