Cơn gió lạnh buốt thổi qua khiến tôi tỉnh dậy một cơn đau ê ẩm lan dần khắp toàn thân khiến tôi phải bịt miệng mình lại, tôi nhìn xung quanh thấy mình ở một nơi xa lạ, tôi ráng đứng dậy kiếm một nơi khuất để nghỉ ngơi. Nhưng lúc đó bỗng nghe thấy vài giọng nói:" Chúng ta mệt mỏi với cô ta rồi, không biết Đại Vương bị gì mà nhìn trúng cô ta, sai chúng ta bắt sống mà ả ta tinh ranh lắm sáng giờ cứ đi lòng vòng mãi trong rừng khiến chúng ta cứ đuổi theo sắp thấy mẹ rồi!". Tôi chợt giật thót trong lòng, bọn họ đang tìm tôi phải không? Lúc này tôi mới nhìn lại mình trong thật lạ tóc tôi tự dưng hoá thành trắng mình còn mọc cả đôi cánh trắng toát lên một vẻ kiêu sa và xinh đẹp đến lạ nhưng tôi có vẻ đã bị thứ gì cứa vào cánh khiến máu chảy dính khắp người . Tôi hơi sợ nếu chúng bắt được tôi thì sẽ ra sao, tôi không còn có thể suy nghĩ nhiều nữa, tôi nên trốn đi thật nhanh nếu chậm tí nữa là tôi không còn mạng. Chạy được một lúc thì tôi đã bắt gặp một thành phố bỏ hoang không may trong lúc đó bọn chúng đã đuổi kịp, tôi nhanh chân chạy vào một bệnh viện và trốn vào trong một căn phòng số 13. Có lẽ do vết thương mất máu quá nhiều nên tôi cảm thấy đầu hơi choáng nhưng trong lúc mơ màng tôi đã nhìn thấy một người đàn ông cao lớn mặc một bộ Hắc phục bế tôi lên sau đó tôi đã ngất đi...
Tôi chợt bừng tỉnh sao một giấc ngủ dài không biết là bao lâu bỗng có một giống nói trầm lạnh nhưng mang một chút quan tâm cất lên:" Nàng tỉnh rồi à ? Có đau chỗ nào không ? ". Tôi hoang mang liền hỏi:" Ngươi là ai ? Đây là đâu ?"."Nàng quên ta rồi à ?": Giọng nói của hắn có chút buồn. Hắn thở hắt một hơi nặng nề sau đó nói:" Ta là Vương Triết , nàng là Hạ Thi , nàng đã từng gặp ta nhưng có lẽ ta không có trong trí nhớ của nàng". Câu nói của hắn khiến tôi đau nhói trong tim giống như mình đã thực sự mất một thứ rất quan trọng. Hắn im lặng một lúc rồi kể:" Vào mùa xuân của năm 20 trước, trong một lần đi săn ta vô tình bị thú dữ cắn, lúc đó ta đã gặp được nàng khi đó nàng mới 15 tuổi,nàng đem ta về chăm sóc bất chấp lời la mắng của cha mẹ nàng lúc đó ta đang ở hình hài là một con quạ đen, từ khi được nàng cứu ta đã sinh ra một thứ tình cảm khó nói lúc đó ta chưa biết nhưng khi nàng thả ta đi thì ta lại không nỡ nhưng vì chuyện quốc sự nên ta đành trở về. Thời gian đó ta nhớ nàng rất nhiều nên mỗi tối ta đều đến thăm nàng, nhìn nàng ngủ say ta cảm thấy vui lắm ! Nhưng 4 năm sau gia tộc Hắc Vương và gia tộc Bạch Thần đã xảy ra tranh chấp nên ta không gặp được nàng nữa. Ta với thân phận là Đại hoàng tử của Hắc Vương nên ta lên nắm quyền gia tộc trở thành Đại Vương cao quý nhưng cô độc. Những thời gian qua ta luôn tìm kiếm tung tích của nàng nhưng đều vô ích cho đến hôm nay định mệnh đã cho chúng ta gặp nhau ta quên cả ăn uống để chăm sóc cho nàng, nàng đã ngủ được 3 ngày rồi ta nghĩ ta sẽ...không còn...gặp lại nàng nữa! Ta sợ lắm ta sợ mất đi người mà ta yêu thương nhất!. Nhưng bây giờ thì nàng không sao là tốt rồi!". "Đôi cánh của ta có sao không?": Tôi hỏi . "Cánh nàng chỉ bị thương nhẹ, mất máu quá nhiều mà nàng ngất thôi!": Hắn nhẹ nhàng đáp . Tôi cảm thấy tảng đá trong lòng nhẹ hơn nhiều.
Hắn đang nói chuyện cùng tôi thì trong phòng xuất hiện một người phụ nữ trông lớn tuổi nhìn tôi với ánh mắt khó chịu đánh một chiêu khiến hắn ộc máu sau đó đem hắn đi . Tôi lo lắng bèn hỏi thuộc hạ của hắn:" Đại Vương của các ngươi bị như thế sao các ngươi không tới giúp?". "Hắc phu nhân người đừng lo Đại Vương không sao đâu người khi nãy đánh ngài ấy là Hắc Vương Thái Hậu sợ ngài ấy lại...um..": Hắn trả lời trông giống như quen thuộc với cảnh ấy lắm. Tên kế bên thấy hắn nói thế nên tiếp lời hắn :" Phu nhân người không biết đâu, Đại Vương vì tìm kiếm người mà cãi lời Hắc Vương Thái Hậu nên thường bị la đôi khi đánh trọng thương ngài ấy nhưng Đại Vương cứng đầu không nghe cứ làm theo ý mình cho bằng được nên ngài nào cũng bị xử theo gia pháp bị đánh 500 trượng, bị Hắc Vương Thái Hậu đưa ra cột lôi bị sét đánh trọng thương bọn ta đã ra sức ngăn cản nhưng đã bị phạt rất nặng muốn chết đi nhưng không thể chúng ta cũng hết cách". Tôi cảm thấy đau lòng cho hắn, hắn yêu tôi đến thế sao? Sao lại vì tôi một người con gái xa lạ mà làm như thế? Tôi đành ngậm đắng nuốt cay nhưng không thể nào cản lại những dòng lệ nóng không ngừng rơi. Có lẽ tôi chính là người làm chàng ấy thành ra như vậy có lẽ tôi không cần sống nữa thật vô nghĩa, sống mà để người yêu mình đau khổ vì mình, chịu những hình phạt muốn chết đi sống lại đau đớn vô cùng. Tôi giật lấy thành gươm vắt trên người của một tên thuộc hạ trong lúc hắn không đề phòng kề vào cổ, bọn chúng hoảng loạn cầu xin tôi đừng làm điều dại dột nếu tôi có mệnh hệ gì Đại Vương sẽ giết bọn chúng. Tôi nhìn bọn họ một lúc lâu rồi nói:" Các ngươi hãy nói với ngài ấy ta không muốn làm một gánh nặng của ngài ấy, như vậy ngài ấy sẽ không còn đau đớn nữa cứ coi ta như chưa từng tồn tại và ngài ấy phải sống thật tốt, sống thay cuộc đời còn lại của ta. Như vậy là ta đã yên lòng ở nơi chín suối rồi." .... Cộp....
T à con dậy đi sáng rồi, ngủ nướng sớm giờ kêu chả thèm dậy!"Trời ạ chỉ là mơ thôi phải không sao tui khóc vậy? Chết tiệt lo thay đồ đi học ...nhanh chân lên...
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha mọi người nhớ cho tui 1 like ủng hộ truyện ngắn của tui nha!
Khi nào được nhiều lượt đọc tui sẽ ra phần tiếp theo.