Mùa đông năm đó,tôi lại thầm yêu một cô gái có cặp mắt xanh đen, đôi mắt giống như một hố đen sâu thẩm,nó thu hút tôi, vào một bửa tiệc sinh nhật của bạn,bạn tôi giới thiệu cho tôi một cô gái,tôi chợt nhận ra,cô gái có cặp mắt ấn tượng ấy,chúng tôi kết bạn mess,cùng nhau trò chuyện,trải qua biết bao nhiêu chuyện,tôi biết rằng tôi đã yêu cô ấy,cô không đẹp như thiên sứ ,cô không có nụ cười toả nắng,nhưng cô có sự dịu dàng,mang lại cho tôi cảm giác thoải mái,tôi yêu em rồi…
Hôm ấy là ngày tôi thổ lộ tình yêu, cô ấy đã chấp nhận, tình yêu tôi giàng cho cô như một đoá hoa hồng, thu hút mọi ánh nhìn,đôi mắt ấy nó giống như một viên pha lê quý hiếm…
Bông hồng thì phải có gai đúng không?
Không bao lâu tôi lại yêu người khác,cô ấy buồn lắm nhưng tôi cũng sót…
Tôi biết tôi không xứng cho cô ấy yêu
Nhưng nào hay cô lại khóc , lòng cô như thắt lại khi được câu “chia tay đi tôi chán cô rồi, cô muốn quen ai thì quen tôi không quan tâm”
Cô không ăn không uống nhớ nhung tôi ,nhớ những lần tôi dịu dàng với cô,nhưng tại sao?
Cô giải quyết mọi chuyện bằng cái chet ..
Gieo mình xuống dòng nước lạnh,lạnh như trái tim cô đã nguội lạnh không còn hơi ấm…
Mọi ngừoi thấy xác dạt vào biển,đúng lúc tôi đi ngang…
Tôi đã khóc ,khóc vì sao tôi lại chia tay cô,trong khi cô rất yêu tôi,tôi hận bản thân,hận tôi trước kia đã yêu cô,nếu tôi không gặp cô ấy thì cô sẽ kh chet
TẠI SAO….
Liệu nước mắt có đổi lại cuộc đời….
End.