Cậu đc đưa đến phòng anh. Và trc khi họ đi thì vó nói 1 câu "mang về làm báo cát dự phòng". Trời ơi cậu nghe mà hoảng, cuộc đời tươi đẹp vừa mở ra mà chưa gì đx khép lại.
Tìm cách trốn cùng phương trường thôi. Cậu nhảy ra khỏi của sổ nhưng vệ sĩ xứng quanh lại bắt cậu về. Bingo! Lần này ko đc thì có lần sau.
(Cảm giác nó xàm gì đâu~)
-chào anh bạn của tôi~
- ehe~ lâm phong à anh ko định bắt tôi ở đây cả đời đấy chứ
-tất nhiên
Bên ngoài phương trường vẫn cười ngây ngô nhưng bên trong đx chửi tám đời nhà anh rồi.
Mấy ngày đầu, lâm phong cũng hay đánh cậu nhưng mà sao cậu vẫn thấy nó kỳ kỳ. Ôm cậu đi ngủ cũng là 1 cách trả tấn sao. Anh "yêu thương chăm cậu" như mấy câu cảnh đầu nhà gặp bão.
Những ngày sau đó thì nhẹ nhàng yêu chiều hơn, chỉ bắt cậu làm 1 số việc.
3 tháng đi qua, cậu sống ở đây cũng thoải mái hơn. Ít nhất là hơn trc.
- lâmm phonggg, nóng quá! Bỏ ra đi
Anh giữa trưa ko nói lời nào chạy về ôm chặt lấy cậu.
- phương trường! Anh sẽ ko bỏ tôi đúng ko!?
-tôi mà đi đc là bỏ ảnh liền
Nghe vậy anh lại ôm chặt cậu hơn.
-bé phương trường ơiii
Diệp thần chạy vào thấy vk ck nống ấm cũng ko nói gì mà đi vào.
-phương trường của tao ai cho mayt gọi là bé.
- ôi bạn ơi giữ của ít thôi, hồi trc nói ghét đến đâu giờ yêu nhau đến đó