- tôi ko sao đâu
Cậu vỗ vai chán an. Cố gắng ngồi dậy, nhưng người cậu nặng chĩu cố sao cũng ko dậy đc.
- hức..hức bác sĩ bảo là cậu chỉ có thể sống đc 1 tháng nữa thooi hức-
- ừm
Tôi thản nhiên như ko có gì. Giống hệt ngày đó, cái ngảy cậu nhận đc giấy bệnh án. Những trong lòng vẫn ko mấy vui cho lắm.
"Tinh-tinh"
Là Lâm Phong gọi. Anh ta gọi làm gì cờ chứ. Cậu ko để ý mà quay đầu đi. Để cho cô nghe máy, nhưng thấy đc sự miễn cưỡng của cậu cô cũng để tâm mà khóc tiếp.
Trôi qua 1 đêm dài. Đêm nay thật khó ngủ, cậu đáng lẽ ra bây giờ sẽ đc ở bên lâm phong nhưng hôm nay thì ko.
Sao cứ nghĩ đến tên 2 mặt đoa chứ, yêu rồi khó rứt thật. Khi trước, cậu cái gì cũng có thể nói ra nhưng bây giờ thốt 1 lời cũng là 1 khó khăn. Thế mới biết vào những lúc khó khăn như này còn ngươi mới thấy đc sự khó khăn.
Đã 1 tuần cậu ở viện, trả ai tìm đến cậu. Họ cũng trả thèm gọi cho cậu lấy 1 lần. Có lẽ họ còn ko phát hiện cậu biến mất.
Hôm nay, lại mất thêm 1 ngày cuộc đời. Anh cuối cùng cũng gọi cho cậu. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cậu nghe anh giọng anh nên liền nghe máy.
- phương trường,Tên phiền phức nhà ngươi!
M.n khi ko phải gọi là em sao? Bây giờ anh thật sự hết yêu cậu rồi à.
- tôi- khá mệt nên ko về nhà đc
Giọng nói cậu khó nghe, khàn đục và âm lượng rất nhỏ. Nếu ko để ý khó mà nghe đc.
-hả!? Ngươi nói gì cơ.
Giọng anh khá lớn làm tại cậu ù ù vô cùng đau đớn.
"Títtt"
Ko nói gì nhiều cậu lập tức cúp máy. Để bản thân ko còn lưu luyến thêm điều gì nữa. Từ lúc đó cậu đã ngủ hết 1 ngày. Khi tỉnh dậy cậu nghe đc 1 số giọng nói khá lớn. Nói những câu khó nghe vô cùng.
-ưm...
Cậu đau đớn khẽ động đậy. Làm họ để ý.
- ôi- bé phương trường
Là diệp thần, cậu ta chạy lại nâng tay cậu lên bắt mạch, rồi khẽ run rẩy.
- Cậu ta sao rồi diệp thần
Hàn bách đạt ở sau khẽ lên tiếng.
- . . .
- sao vậy diệp thần!
Cậu nhìn vẻ mặt đó, tái nhọt đi mấy phần có lẽ là đã phát hiện ra gì đó. Cậu ta đc xưng là thần y mà, nhưng đây có lẽ là lần chữa bệnh đáng ghi trong đời cậu ta.
- phương trường cậu ta-
Cậu giơ tay ngắt quãng lời nói. Anh chỉ đứng 1 bên âm thầm nhìn cậu.
.
.
.
"Títttt"
Tiếng thứ gì đó kêu là cậu bật dậy, gì đây những thứ vừa rồi là mơ sao. Cũng quá trân thật đi. Có lẽ cậu quá mỏng họ phát hiện ra cậu, mong họ lo lắng cho cậu, mong họ cố làm gì để bù đắp cho cậu. Nhưng là bù đắp cái gì?
Đến hoành tráng đi nhẹ nhàng. Những ngày còn lại của cậu thật sự quá khốc liệt. Cậu đau lắm, nó dày vò cậu đến phát dồ. Mãi rồi cũng đến. Cuối tháng rồi, bên giường bệnh cậu chỉ có cô y tad và các bác sĩ đến nhìn cậu để đi cùng cậu đoạn đường cuối. Yên bình thật, cậu thík cảm giác này. Nhắm mắt lại chờ đợi sự giải thoát.
Tại cậu ù ù, ko thể cảm nhận đc mọi thứ xung quanh nhưng trc khi đi cậu hình như đx nghe đc tiếng chạy vội vã cùng tiếng khóc gọi tên cậu
-end-