Tôi là Lục Nam 18 tuổi ,tôi có một người anh trai song sinh tên là Lục Minh . anh ấy rất yêu thương và chiều chuộng Tôi rất quý anh ấy. Ko biết từ lúc nào tôi lại có cảm xúc ko đúng với anh ấy. Tôi ko muốn chấp nhận thứ cảm xúc đó vì tôi biết rất rõ ràng rằng hai anh em ruột thì ko thể yêu nhau đc. Tôi rất buồn nhưng rồi tui cũng học đc cách buông bỏ cảm xúc đó. Thế là tôi càng ngày càng ít tiếp xúc với anh trai tôi hơn. Tôi cứ nghĩ Làm thế là buông bỏ đc anh ấy. Cho đến một ngày tôi bị anh ấy hỏi sao mấy ngày nay luôn tránh mặt anh ấy, nhưng tôi ko biết nên trả lời làm sao cho đúng. Tôi ko thể nói là mình thích anh ấy đc nên tôi đã chọn cách im lặng mà ko trả lời anh ấy. Thấy tôi im lặng anh ấy ôm chặn eo tôi hỏi tôi một cậu kiến tôi bất ngờ " liệu hai anh em ruột có thể yêu nhau ko? " .Lúc đó tôi rất sốc thì ra ko phải tự nhiên mà anh ấy lại quan tâm tới tôi hơn những anh em khác trong nhà mà là do anh ấy cũng thích tôi. Cảm xúc lúc đó của tôi vừa vui vừa buồn. Vui vì anh ấy cũng yêu tôi còn buồn vì nếu tôi và anh yêu nhau thì sẽ bị xã hội kinh thường, gia đình thì ghét bỏ chúng tôi. Tại sao hai chúng Tôi yêu nhau thật lòng mà lại ko thể đến nhau. Chỉ vì chúng tôi là anh em ruột thôi sao? Tại sao hai anh em ruột lại ko thể yêu nhau chứ? Tại sao?........... Có lẽ điều đó là phi lý với cái tiêu chuẩn của xã hội này nên mới bị bài xích hay sao? Liệu hai anh em ruột có thể yêu nhau ko? Câu nói đấy cứ vang vãng trong đầu tôi. Tôi ko biết phải làm sao nữa?
Tôi là tác giả An. Cậu truyện trên là nói về hai người anh họ của tôi. Về vấn đề anh em ruột có thể yêu nhau ko thì tôi cũng ko biết nữa. Tôi cũng ủng hộ chuyện này còn mọi người nghĩ sao thì tôi ko biết. Câu chuyện này là có thật.